Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Mừng Chúa Giáng Sinh 2010


Emanuel - Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta.Một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Tràn đầy thánh ân của Chúa Hài đồng Giê Su, ngõ hầu xứng đáng là người Kito hữu giữa lòng Xã Hội hôm nay.
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm"+

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống_ Bổn mạng Blog Deus Caritas Est

Nhân dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. BBT Blog " Deus Caritas Est" xin chúc quí độc giả luôn luôn dồi dào sức khỏe và bình an của Chúa Thánh Thần.
Thay mặt BBT
GB. Man Jun Ho

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Khâm Phục Một Nhân Cách Lớn Khâm Phục Một Nhân Cách Lớn



Lạy Chúa tôi con người không đạo
Nhưng tin có Chúa ngự trên cao

“Nếu cầu nguyện mà phải đi tù, thì ai bị bắt tôi xin đi tù thay”
Câu nói khảng khái đầy trách nhiệm của Đức TGM Hà Nội Ngô Quang Kiệt với giáo dân Ngài dẫn dắt, không chỉ gây xúc động với người Công Giáo, mà còn khiến cả những người bên ngoài phải tỏ lòng ngưỡng mộ, thán phục bởi sự quả cảm, bất chấp nguy hiểm cùng gắn bó, sát cánh chia sẻ với giáo dân.
Lạy Chúa tôi con người không đạo
Nhưng tin có Chúa ngự trên cao
Như trong lời bài hát, kẻ viết bài này hoàn toàn không có đạo. Chỉ thấy được ĐTGM Ngô Quang Kiệt qua những gì Ngài nói, và cảm nhận về Ngài bằng tình cảm cá nhân mình, trên những nền tảng đạo đức được tiếp thu, giáo dục từ một môi trường hoàn toàn không tôn giáo.
Vì là kẻ ngoại đạo, nên suy luận rất đỗi bình thường. Đến cái ngày nghe ĐTGM Kiệt nói với giáo dân, tôi ngẩn người suy nghĩ theo lối trần gian. Sao Ngài nói vậy? Nói thế được tình cảm của giáo dân nhưng thế nào cũng bị những kẻ có thế lực thù hận Ngài. Như các quan chức trong nhà nước hay những nhân vật đứng đầu tổ chức nào đó ở Việt Nam sẽ chẳng bao giờ nói câu nào bộc lộ quan điểm chia sẻ của mình đến vậy, tất cả họ sẽ im lặng coi như không biết, không nghe.
Dân chúng không phải là đối tượng để họ phải bộc lộ tình cảm, quan điểm nếu như ảnh hưởng đến vị trí họ nắm giữ. Nhìn bao nhiêu chuyện như ngư dân bị bắn giết, người dân bị lấy đất, hàng đoàn người dân đội nắng mưa, cơm nắm, muối trắng đi đòi công lý ngày lại qua ngày trong hy vọng mịt mù… có vị chức sắc nào lên tiếng chia sẻ với dân trong những cảnh đau lòng đó đâu. Họ còn lo củng cố ghế ngồi vững chắc bằng những lời nói vu vạ, xuyên tạc đám người khốn khổ đó. Phải làm thế họ mới có chắc ngôi vị xa hoa, nhiều bổng lộc, có quyền thế tiếp tục tha hồ hưởng và phán xét người dân đen.
Vậy mà ĐTGM Kiệt lại nói câu nói nặng ngàn cân ấy.
Biết nói vậy sẽ nguy hiểm cho chính bản thân mình, có thể phải ra đi bỏ lại chiếc ghế TGM mà bao nhiêu giám mục khác đang khát khao. Phải chăng giữa lúc phải chọn cái ghế và lòng dân, ĐTGM đã chọn một điều mà không phải cá nhân nào trên cương vị ấy có thể dám chọn?
Thực sự là như thế, bởi trong lúc HĐGM Việt Nam lặng thinh làm ngơ, khiến bao nhiêu con cái Chúa hoang mang, tủi thân như bị bỏ rơi, câu nói Đức Tổng Kiêt như một cơn mưa lớn xuống cánh đồng niềm tin khô hạn trong những ngày cầu nguyện nóng bỏng hôm nào.
Có nhiều người thẫn thờ nghe tin ĐTGM Hà Nội ra đi. Một nhân cách như Ngài quá hiếm hoi và đơn lẻ trong cái xã hội băng hoại từ trên xuống dưới này.
Rồi đây sẽ có ai xắn quần lội nước đi thăm giáo dân trong những ngày lụt lội lạnh giá, sẽ có ai đây đến thăm và ban phước cho những giáo dân đang bị nhà nước chuẩn bị đưa ra tòa khởi tố. Sẽ có ai cam đảm khẳng định quyền con người cho giáo dân với những thế lực đen tối hùng mạnh?
Trong lá thư chúc mừng người thay thế ĐTGM Ngô Quang Kiệt, HĐGMVN bày tỏ sự hân hoan vui mừng trước sự kiện đó, khẳng định rằng: “Một trang sử mới cho Tổng Giáo Phận Hà Nội và Giáo Hội Việt Nam đã được mở ra”. (!?)
Đúng rồi!
Thưa HĐGMVN và bà con Công Giáo, “trang sử mới” tới đây là “trang sử” mà HĐGMVN mở ra sẽ không có những con người có tấm lòng quả cảm, có tấm lòng yêu thương giáo dân, không có vị chủ chăn dám nhận đi tù thay cho giáo dân, không có con người giản dị, nhân hậu như ĐTGM Ngô Quang Kiệt.
Hình ảnh những người giáo dân cầm nến đứng trong đêm đông giá lạnh, mưa dầm hôm nào để đòi công lý - sự thật để đất đai giáo hội không biến thành đất của bọn gian tà chắc chắn là trang sử đáng nhớ nhất của đồng bào Công Giáo trong suốt hơn 60 năm qua ở Việt Nam.
Cho dù bị HĐGM VN làm ngơ không biết, hay sẽ cố quên đi trong thời gian tới để có một trang sử được tô đỏ vẽ vàng thế nào đi nữa. Thì hình ảnh của giáo dân cầm nến và hình ảnh ĐTGM Ngô Quang Kiệt mãi mãi để trong tâm trí nhiều người một trang sử về tinh thần khảng khái bất diệt.
Không ai cướp được chiên của Ngài
Tinh thần và nhân cách của ĐTGM Ngô Quang Kiệt đã khiến bao nhiêu người ngoài Công Giáo chứng kiến trong sự cảm phục, ngưỡng mộ. Sự ra đi của ĐT Kiệt là nỗi xót xa của hàng triệu con người đang khát khao sự thật, công lý hiện diện trên quê hương Việt Nam yêu thương.
Những người ngoại đạo còn như vậy, chắc hẳn trong lòng giáo dân Hà Nội, những người được Đức Ngài chăm sóc, yêu thương còn xót xa, đau đớn đến bội phần. Chắc hẳn trong lòng giáo dân TGP Hà Nội, ĐTGM Ngô Quang Kiệt mãi mãi là vị chủ chăn muôn đời đáng kính nhất.
Trong những ngày chia tay với một nhân cách lớn, một huyền thoại về lòng dũng cảm, bác ái như ĐTGM Ngô Quang Kiệt đang đến rất gần. Đến một cách vội vã bởi những suy tính trần gian hối thúc. Xin cho những người ngoại đạo ngỏ lời chia sẻ chân thành nhất với nỗi bi thương, mất mát bởi biệt ly mà những người anh em thuộc TGP Hà Nội đang đau đáu trong lòng.
Xin cho tình yêu thương, kính trọng của tất cả chúng ta đối với Ngài được tồn tại và thể hiện mãi mãi trong hàng ngày, hàng giờ mà chúng ta đang sống.
Thưa Đức Tổng Giám mục NGÔ QUANG KIỆT
Dù Ngài có phải đi đến bất cứ phương trời góc bể nào, thì Ngài luôn ở trong trái tim chúng tôi, những người bất kể tôn giáo nào biết yêu sự thật, hòa bình và công lý. Tên Ngài xứng đáng được viết hoa, kẻ bằng chữ vàng hơn bất cứ chữ vàng ghi tên ai khác.
Một người ngoại đạo.
Hà Nội, Ngày 25/4/2010
Bằng Phong

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

Tin vui Tân Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện và tin liên quan đến Đức TGM Ngô Quang Kiệt

HÀ NỘI -- Sáng hôm nay Đức TGM Hà Nội đã đi Sở Kiện để thăm nhà thờ giáo xứ này nơi cử hành khai mạc Năm Thánh Việt Nam vào tháng 11 vừa qua, vì vừa được tin mừng là Tòa Thánh đã báo cho biết sẽ nâng cấp nhà thờ Sở Kiện thành Vương Cung Thánh Đường.

Đây thực sự là một niềm vui và là niềm hãnh diện không những riêng cho giáo xứ Sở Kiện mà còn chung cho Giáo hội Việt Nam. Chính tại Sở Kiện mà Giáo hội Việt Nam đang lưu giữ một kho tàng vô giá các hài cốt và các chứng tích tử đạo của các Anh hùng Tử đạo Việt Nam.

Say khi đi thăm Sở Kiện Đức TGM Giuse lại lên đường đi Châu Sơn để nghỉ ngơi mấy ngày. Phải thành thật mà nói tình trạng sức khoẻ về chứng bệnh mất ngủ của Đức Tổng Hà Nội cũng không hơn gì trước đây. Mọi người yêu mến Đức Tổng xin tiếp tục cầu nguyện cho Ngài.

Chiều hôm qua, các Đức Giám mục thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội cũng đã có cuộc gặp gỡ và dùng bữa tối với Đức Tổng. Các vị đến thăm và tỏ tình liên kết và qúi mến với vị chủ chăn đứng đầu Giáo khu Hà Nội.

Gần đây có những tin đồn thổi và dự đoán về việc đổi thay nhân sự tại Tổng giáo phận Hà nội làm cho nhiều người Công giáo trong và ngoài nước rất hoang mang nhất là đối với những người không hiểu biết đường lối làm việc của Giáo hội thì lại càng có những phản ứng rất là bi quan và có tác hại lớn cho tình liên đới đoàn kết của Giáo hội tại Việt Nam.

Sự kiện theo chúng tôi biết được diện biến như sau: Một tuần khi Hội đồng Giám Mục Việt Nam có kì họp vừa qua ở Vũng Tầu thì chính VietCatholic có nhận được một email của một nhân vật có vai vế làm việc trong chính quyền CSVN (và đây cũng nguồn tin mà trong quá khứ đã đôi lần cung cấp tin tức đáng tin về các biến cố tôn giáo ở Việt Nam - và chúng tôi thường kiểm chứng rất kĩ lưỡng!). Tuy nhiên khi nhận được tin này chúng tôi không đăng trên VietCatholic vì cho rằng đây chỉ là tin bong bóng CS cho tung ra để lung lạc dư luận. Nhưng tiếc thay một vài trang mạng khác đã đăng tin này đang khi Hội Đồng Giám Mục VN họp làm cho bầu khí lên "cơn sốt" ngay. VietCatholic vẫn không đả động gì đến tin này vì:

1. Việc bổ nhiệm hay thay đổi giám mục không bao giờ Tòa Thánh lại cho hỏi ý kiến công khai hay chỉ thị cho bất cứ Hội đồng Giám mục nào được bàn tán không khai cả. Nếu có cần hỏi thì Tòa Thánh đã có những đường giây chính thức như Khâm Sứ Tòa Thánh. Riêng Việt Nam không có Khâm Sứ Tòa Thánh thì việc liên quan bổ nhiệm thường do các vị trong Ban Á Châu Vụ thuộc Bộ Truyền Giáo tìm hiểu hồ sơ và báo cáo trực tiếp lên Bộ Giám Mục. Nếu như có những trường hợp đặc biệt tế nhị liên quan tới chính trị hay ngoại giao thì đôi khi Tòa Thánh có thể hỏi một vài vị thế giá am hiểu về tình hình Việt Nam và Tòa Thánh có những đường giây ngầm để trắc nghiệm thâu nhận ý kiến của một vài người khả tín để xem phản ứng. Một tỉ dụ mới nhất là việc bổ nhiệm cho chức vụ Tổng giám mục vô cùng quan trọng thay thế ĐHY Mahony của Los Angeles có bao giờ công khai bàn bạc hỏi ý kiến đâu! Và cho đến khi Tòa Thánh tuyên bố thì cũng là bất ngờ cho mọi người. Nhưng hồ sơ tại Tòa Thánh về vị Tân Tổng giám mục phó với quyền thế vị ngai Tổng Giám Mục Los Angeles thì không bất ngờ chút nào cả.

2. Tin dự đoán là Đức Cha Đà Lạt ra Hà Nội thay thế Đức TGM Hà Nội cũng là tin không logic về xét nhiều khía cạnh. Thứ nhất khi chưa bổ nhiệm vị tân giám mục nào hay chức vụ nào thì Tòa Thánh không bao giờ tung tin ra trước dư luận bao giờ cả. Đó là bí mật ngàn năm của Tòa Thánh: chỉ khi nào công bố tên thì công chúng mới biết và ngay cả vị được bổ nhiệm cũng chỉ biết chính thức khi được công bố (trước đó có hỏi là hỏi vậy mà thôi). Vậy nếu trước đó những người này vị nọ nói là mình là tay trong có thẩm quyền biết được tin nọ tin kia, thì chỉ là những tin dự đoán lung tung. Chính họ không biết họ nói gì! Ngay cả những nhân vật làm việc liên hệ điều tra các ứng viên bên Tòa Thánh bao giờ cũng tuyệt đối im lặng. Một khi tin đồn mà có nguồn từ các vị này là sẽ bị thôi chức lập tức!

Thứ đến, trong tình trạng hiện nay tại Giáo hội ở Việt Nam thì 3 Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, Huế, Saigòn thường thì Tòa Thánh sẽ cử một vị thuộc nguyên gốc tại miền đó nắm chức vụ này, không những gì danh dự của Miền và còn vì những yếu tố sâu xa về văn hóa, xã hội, nếp sống và tâm thức khác nhau của 3 Miền Trung Nam Bắc. Do vậy thường sẽ không cử một vị gốc Bắc làm TGM Saìgòn, và sẽ không cử người Nam làm TGP Huế, hay người Trung làm TGP Hà nội!

Hơn thế, nếu Tòa Thánh mà làm việc theo đơn đặt hàng dù của bất cứ một quốc gia, phe nhóm hay thế lực nào, Tòa Thánh sẽ lập tực mất thế giá chủ động của mình. Nguyên việc Đức Tổng Hà Nội tuy dù chữa bệnh chưa có tiến triển gì nhưng việc Ngài lập tức được Tòa Thánh cho về Hà Nội ngay là một câu trả lời hùng hồn và cương quyết về vai trò của vị TGM Hà Nội đương nhiệm.

3. Giả như về tình trạng sức khỏe Đức Tổng Giám Mục Hà Nội không tiến triển khả quan thêm thì Tòa Thánh có thể biết đâu sẽ cử một vị giám mục phó hay phụ tá để giúp Ngài. Trong trường hợp này Đức TGM Ngô Quang Kiệt vẫn là Giám mục toàn quyền, các giám mục phó hay phụ tá phải làm theo sự điều hành của Đức Cha chính. Tổng giáo phận Los Angeles có 1 giám mục phó và 7 giám mục phú tá!

4. Nếu giả như điều này xẩy ra trong tương lai thì chúng ta không cần phải dự đoán. Hãy nhìn vào những việc Tòa Thánh mới làm để thấy phần nào bước kế tiếp. Mới đây một địa phận rất ít người là Hưng Hóa, nhưng đùng một cái Tòa Thánh bổ nhiệm thêm giám mục phụ tá. Vậy nếu như có giám mục phụ tá hay giám mục phó cho Tổng giáo phận Hà Nội thì có phải là Đức Cha Vũ Huy Chương không? hay có thể là một vị giám đốc Đại chủng viện thế giá nào đó? Hay là một vị giám mục nào khác?

5. Một tin dự đoán khác là sắp tới đây ĐHY Saigòn sắp đến tuổi hưu dưỡng và đã có vị được sắp xếp thay thế cũng là một tin rất giật gân. Thông thường khi đến tuổi 75 tất cả các giám mục đều phải làm đơn xin từ chức. Còn việc chấp nhận cho từ chức hay không thì là chuyện khác. Tại các nước Tây phương có thể khi nhận được đơn từ chức thì sau đó được nghĩ ngay, hay muộn lắm là 1 hay 2 năm sau khi kiếm được người thay thế. Cũng có những vị trí quan trọng như ơ Los Angeles để tránh mội diễn biến đồn thổi thì Tòa Thánh còn bổ nhiệm vị thay thế ngay trước khi đến tuổi hưu để vị đó làm quen và khi sự việc xẩy ra sẽ có sự chuyển tiếp trơn tru và thích hợp. Tại các nước Cộng Sản Tây phương trước đây, các hồng y đến tuổi xin hồi hưu, Tòa Thánh có khi lưu nhiệm lại 10 cho đến 15 năm nữa!

Mới đây, chúng tôi cũng có dịp hỏi trực tiếp về phản ứng Đức TGM Ngô Quang Kiệt trước tin đồn sẽ có người thay thế ra sao thì Ngài trả lời như sau: "Mình cứ làm việc cho tốt, chu toàn trách nhiệm Chúa trao phó. Còn những chuyện khác hãy tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa Quan Phòng...".

Dựa vào những tin tức không có bằng chứng xác thực và đưa ra những cái nhìn rất "trần tục" như muốn tranh giành ngôi vị, ảnh hưởng, và quyền lực là những yếu tố không bao giờ chính đáng cho những suy luận về khả năng bổ nhiệm các vị chủ chăn trong Giáo hội. Những nhận định và phán đoán sai lệch có khi quá khích thì không những chúng làm tổn thương tập thể Công giáo phải âu lo và buồn phiền mà còn có thể làm hại cho thanh danh, tính cách linh thiêng của Ơn gọi làm chủ chăn là do Chúa kêu gọi, và làm mất tình đoàn kết chung của Giáo hội tại Việt Nam.

Hy vọng mỗi người Công giáo Việt nam chúng ta cũng hãy chấp nhận được một thái độ sống phó thác và an bình như thái độ của Đức Tổng Hà Nội. Trong Giáo hội, chúng ta hãy sống phó thác và tin tưởng và quyền năng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
VietCatholic

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

Ý nghĩa Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa


Trải qua lịch sử, Chúa nhật sau lễ Phục sinh đã được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau: Chúa nhật tám ngày sau lễ Phục sinh, Chúa nhật “Áo trắng” (in Albis), bởi vì các tân tòng cởi chiếc áo trắng mà họ đã lãnh nhận khi lãnh các bí tích khai tâm vào đêm Vọng Phục sinh, đánh dấu việc kết thúc giai đoạn huấn giáo khai tâm.

Tại vài Giáo hội bên Ấn độ (tục truyền do thánh Tôma tông đồ thành lập), Chúa nhật sau lễ Phục sinh được gọi là chúa nhật thánh Tôma, bởi vì bài Phúc âm thuật lại cuộc gặp gỡ của Người với Chúa Kitô.

Gần đây, Đức Gioan Phaolô II muốn thêm một danh xưng nữa, đó là “Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót”.

Trong Năm Thánh 2000, Đức Gioan Phaolô II đã ấn định rằng trong toàn thể Hội thánh, Chúa nhật sau lễ Phục sinh, ngoài danh hiệu Chúa Nhật Áo trắng, sẽ còn được đặt tên là Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót. Việc này đã xảy ra trùng với lễ phong thánh cho chị Faustina Kowalska, một nữ tu khiêm tốn người Ba lan, sinh năm 1903 và qua đời năm 1938, một người nhiệt thành truyền bá lòng sùng kính Chúa Giêsu Thương xót.

Thực ra lòng thương xót là cốt lõi của sứ điệp Tin mừng, và chính là danh tính của Thiên Chúa, dung mạo đã được mặc khải trong Cựu ước và một cách sung mãn ở nơi Đức Giêsu Kitô, là Tình thương tạo dựng và cứu chuộc nhập thể.

Lòng thương xót của Chúa cũng làm sáng tỏ dung mạo của Hội thánh, và được biểu lộ qua các bí tích, cách riêng là bí tích Hoà giải, cũng như qua các hoạt động bác ái, tập thể hay cá nhân. Tất cả những gì mà Hội thánh nói và thực hiện, đều nhằm bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Mỗi khi Hội thánh nhắc nhớ một chân lý đã bị bỏ sót hay một điều tốt đã bị méo mó, thì Hội thánh làm do lòng thương xót thúc đẩy, ngõ hầu nhân loại được sống và sống dồi dào (xc Ga 10,10). Lòng thương xót của Thiên Chúa mang lại bình an cho tâm hồn, phát sinh bình an chân chính trên thế giới, bình an giữa các dân tộc, văn hoá, tôn giáo.

Cũng như chị Faustina, Đức Gioan Phaolô II đã trở thành một tông đồ của Lòng Chúa Thương xót. Vào buổi tối ngày thứ bảy, mồng 2 tháng 4 năm 2005, Người nhắm mắt lìa trần vào ngày áp Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương xót, và nhiều người đã nhận ra sự trùng hợp đặc biệt đó, liên kết chiều kích Thánh mẫu, ngày thứ 7 đầu tháng, với Lòng Chúa Thương xót. Thực vậy, đây là trung tâm của triều đại giáo hoàng lâu dài của Người: trót sứ mạng của Người để phục vụ chân lý về Thiên Chúa và về con người, về hoà bình trên thế giới được tóm lại trong lời loan báo lòng Chúa thương xót, như Người đã có lần nói tại Cracovia-Lagiewniki năm 2003 vào dịp khánh thành thánh điện kính Lòng Chúa Thương xót: “ngoài lòng Chúa Thương xót ra, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại,”. Như vậy sứ điệp của Người, cũng như của chị Faustina đã nhắc đến dung mạo của Chúa Kitô, Đấng mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa. Chiêm ngắm Dung nhan của Chúa Kitô: đó là gia sản mà Người để lại cho chúng ta, và chúng ta hoan hỉ đón nhận.

Lòng thương xót Chúa kèm theo chúng ta mỗi ngày. Chỉ cần biết để cho trái tim tỉnh thức thì ta có thể nhận ra. Chúng ta thường dễ cảm nhận gánh nặng hàng ngày mà chúng ta phải gánh vác. Nhưng nếu chúng ta biết mở rộng trái tim thì chúng ta có thể nhận rõ rằng Thiên Chúa tốt lành như thế nào đối với chúng ta. Ngài chăm lo từ những chuyện nhỏ nhặt đời ta, nhờ đó giúp chúng ta đạt đến những chuyện lớn lao. Với việc đặt thêm gánh nặng của trách nhiệm, Thiên Chúa cũng tăng thêm sự giúp đỡ cho ta.

Giáo phận Bà Rịa: Đại lễ cung hiến Nhà thờ Chánh toà, ngày 10 tháng 4 năm 2010

Nhà thờ Chánh toà Bà Rịa, kết quả của 32 tháng xây dựng và cũng là thành quả của hơn 230.000 tấm lòng của cộng đồng giáo phận và của rất nhiều ân nhân xa gần, hôm nay như đang phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp độc đáo, nét đẹp hoành tráng của một công trình xây dựng và nhất là nét đẹp cao quý của một ngôi giáo đường. Hai ngọn tháp vút cao như có từ tính cực mạnh đang thu hút cả dòng xe cộ từ các hướng tấp nập di chuyển trên các nẻo đường dẫn về thị xã. Mọi ánh nhìn và bao con tim đều hướng vào ngôi Nhà thờ Chánh toà, dưới ánh nắng mai giữa mùa xuân mới, đang rực sáng như chứng từ của một sức sống mãnh liệt đang bừng lên trong cộng đồng Dân Chúa giáo phận Bà Rịa.

Hoà chung trong nỗi háo hức của làn sóng người đang hân hoan tiến về Nhà Chúa, cung điệu rộn rã của những bản nhạc kèn vang lên liên tục đón tiếp đoàn con của cả giáo phận, sau tuần tam nhật sốt sắng cầu nguyện, hôm nay tưng bừng trẩy hội lên Đền giữa đoàn người đang dần dần lấp kín các khoảng sân và cả những con đường chung quanh Nhà thờ.


Chương trình lễ khánh thành được khởi sự vào lúc 8 giờ với nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ giữa quảng trường sân trước, và tượng hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô đặt ở đầu bậc thang dẫn lên cửa chính. Giáo phận xin đặt vào đôi tay từ mẫu của Mẹ ngôi thánh đường sắp được cung hiến để tôn vinh Thiên Chúa và kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, chính là Bổn mạng Giáo phận.

Đúng 8 giờ 12 phút, Đức Giám mục Giáo phận, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, cùng cắt dải băng màu đỏ sẫm giăng ngang tiền sảnh như nghi tiết khánh thành ngôi Nhà Thờ mới, và mảnh khăn che trên tấm bia lưu niệm mang dòng chữ “LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ BÀ RỊA DO ĐỨC CHA TÔMA NGUYỄN VĂN TRÂM, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BÀ RỊA CHỦ SỰ NGÀY 10-4-2010” cũng được mở ra trong âm thanh hoà điệu tuyệt vời từ sáu quả chuông trên cả hai tháp Nhà thờ, vừa trang trọng như lời chúc mừng vọng xuống từ trời cao, lại vừa rộn rã như để loan đi thật xa niềm vui trước một công trình vừa được hoàn tất trong tình liên kết của toàn giáo phận.

Với chiếc chìa khoá tượng trưng cho trách nhiệm được Đức Giám mục uỷ thác, cha sở Nhà thờ Chánh toà mở rộng cửa chính đón đoàn tín hữu bước vào Thánh đường trong khi ca đoàn tổng hợp gồm 136 ca viên của hai giáo xứ Chánh Toà và Long Tâm cùng cất vang lời Thánh vịnh 23 “Cửa ơi hãy cất đầu lên, mau vươn cao lên nữa để Vua vinh hiển ngự vào”.


Khi đoàn đồng tế đã yên vị trên lễ đài, Đức cha Tôma ngỏ lời chào mừng và giới thiệu với Hội đồng Giám mục các thành phần dân Chúa tham dự thánh lễ, và giới thiệu các Đức Giám mục với cộng đoàn dân Chúa.

Trong ngày trọng đại đầy hồng phúc hôm nay, ngôi Nhà thờ Chánh toà mới nhất tại giáo phận trẻ nhất Việt Nam được vinh dự trở thành biểu tượng của tình hiệp thông Giáo Hội qua sự hiện diện của 32 giám mục thuộc 25 giáo phận khác trên khắp đất nước, đang cùng chia sẻ tình yêu, ân sủng và sự thông hiệp trong thánh lễ đồng tế với Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, giữa 189 linh mục thuộc giáo phận Bà Rịa và nhiều giáo phận khác, với cộng đoàn phụng vụ đông đảo gồm khoảng 8000 tín hữu thuộc tất cả mọi thành phần Dân Chúa.

Trong Thánh lễ, niềm hân hoan trong ngày cung hiến thánh đường như càng được dâng cao khi hoà chung vào niềm vui Phục sinh đang được cử hành trong tuần Bát nhật mừng Chúa sống lại.


Trong bài diễn giảng Tin mừng, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục giáo phận Phan Thiết đã chia sẻ về ý nghĩa phong phú của Nhà thờ Bà Rịa. Trước tiên, cũng như các nhà thờ khác, đây là “nhà của Chúa”, Đấng phép tắc vô cùng dựng nên trời đất không nơi nào chứa nổi, nhưng lại là Cha yêu thương vui thích ở giữa dân Ngài. Đặc biệt hơn, đây là “nhà thờ chánh tòa” vì là nơi đặt ngai tòa Giám mục giáo phận, là nhà thờ “mẹ” của các nhà thờ khác trong giáo phận, dù hôm nay mẹ mới chính thức khai sinh, là “trung tâm” giáo phận, điểm xuất phát mục vụ và cũng là điểm qui tụ hiệp thông. Sau cùng, đây là “Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa”, một địa danh độc đáo, một địa điểm thân quen, làm thành điểm quy chiếu khả tín trên lộ trình đi Cap Saint-Jacques Vũng Tàu, đồng thời cũng rất khả ái trên nẻo đường hiệp thông và phát triển của giáo phận với “công ơn” Chúa ban, “công sức” của mọi người và “công đức” của những ân nhân quảng đại.

Những lễ nghi trọng thể trong nghi thức cung hiến nhà thờ và thánh hiến bàn thờ rõ ràng đang ghi lại nhiều ấn tượng sâu đậm nơi tâm tư cộng đoàn phụng vụ. Giờ phút này, cả triều thần thiên quốc chắc hẳn đều hướng về giáo phận Bà Rịa, một chấm nhỏ trên thế giới nhưng lại là tiêu điểm đang rực sáng mầu nhiệm Giáo Hội qua biểu tượng là ngôi thánh đường đang được cung hiến.


Lời khẩn nguyện của đoàn con dương thế xin được dâng lên qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse và toàn thể các thánh trên trời, nhất là của ba vị chứng nhân đức tin, đại diện cho ba thành phần Dân Chúa trên ba miền đất nước, mà hài cốt được đặt vào bàn thờ hôm nay, đó là thánh Matthêô Lê Văn Gẫm, giáo dân, sinh sống tại Long Điền, Bà Rịa, tử đạo tại Sài Gòn, thánh linh mục Phêrô Hoàng Khanh, chịu xử trảm tại Vinh, và thánh nữ Anê Lê Thị Thành, chết rũ tù tại Nam Định.

Từng nghi thức, từng lời nguyện đã làm sáng lên ý nghĩa sâu xa của phụng vụ lễ cung hiến, đồng thời cũng làm nổi bật nét linh thiêng của ngôi nhà từ nay đã trở thành nơi thánh, của khối đá đã trở nên bàn thánh để cử hành hy tế thập giá, nơi được xức dầu để vĩnh viễn dành riêng cho Thiên Chúa, nơi được thắp sáng bởi chính Chúa Kitô, và cũng là nơi ngào ngạt hương trầm cầu nguyện của đoàn Dân thánh.

Kinh nguyện Thánh Thể III đã dành lời cầu nguyện đặc biệt cho toàn thể Giáo Hội trong lễ cung hiến thánh đường hôm nay: “Xin cho nơi đây vang lên lời Tin mừng bình an và cử hành các mầu nhiệm thánh, nhờ đó các tín hữu Chúa được Lời hằng sống và ơn thánh bổ dưỡng, sẽ đi qua thành trì tạm bợ trần gian mà đạt tới Giêrusalem vĩnh cửu, nơi mà, lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mác khắp nơi về với Cha”.


Cuối lễ, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẻ tâm tình với cộng đoàn qua ba chủ điểm: hãy yêu mến Nhà Chúa, hãy tôn kính và cộng tác với Đức Giám mục giáo phận và hãy đồng tâm hiệp lực tiếp tục phát triển giáo phận mới đang còn nhiều công trình phải thực hiện.

Trong bài phát biểu sau đó, Đức Hồng y Gioan Baotixita nêu lên hai nét độc đáo của Nhà thờ Bà Rịa, mà ngài chưa hề thấy ở nơi nhà thờ nào trên thế giới: - 20 tranh kính màu về các mầu nhiệm Mân Côi làm sáng rõ con đường “hội nhập” (Vui), “Dấn thân” (Sáng), “Hy sinh” (Thương), “Vinh Thắng” (Mừng) của Chúa Giêsu – một giáo phận mới thành lập chưa tròn 5 năm mà đã xây dựng xong Nhà thờ Chánh tòa.


Sau cùng, cha Tổng Đại diện Phaolô Nguyễn Hữu Thời dâng lời cám ơn Hội đồng Giám mục Việt Nam và mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt những người đã góp phần trong việc thực hiện xây dựng Nhà Chúa và tổ chức đại lễ cung hiến hôm nay.

Trong phần kết lễ, tất cả các Đức Giám mục đồng tế đã cùng ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn.

Bài ca trong Mùa Hồng ân Năm Thánh 2010 đã nên như lời tạ ơn cho những ân phúc đã lãnh nhận, đồng thời cũng mở ra niềm hy vọng cho cả quãng đường trước mặt của cộng đồng giáo phận Bà Rịa.


GP Bà Rịa

Lược sử Nhà thờ Chánh toà Bà Rịa

Dấu ấn thời gian

Với vị thế địa lý vừa là cửa ngõ hướng ra biển Đông, lại vừa nằm trên trục vương lộ giữa kinh đô và vùng đất mới phương Nam, Bà Rịa là nơi thuận lợi để các vị thừa sai lập cứ điểm truyền giáo, đồng thời cũng là nơi dừng chân của một số tín hữu miền Bắc miền Trung trên đường Nam tiến. Lịch sử truyền giáo Bồ Đào Nha cho biết năm 1550, cha Gaspar da Cruz dòng Đaminh đã đến tận vùng Bà Rịa. Vào năm 1747, giáo điểm Bà Rịa có 140 tín hữu, do các cha Dòng Tên phụ trách.

Năm 1837, triều đình lập phủ Phước Tuy, Bà Rịa trở thành trung tâm hành chính, từ đó, cộng đoàn tín hữu Bà Rịa đổi tên thành Họ Phước Dinh, hoặc gọi tắt là Họ Dinh, cùng tên với ngọn núi và dòng sông chảy ngang qua khu vực đặt dinh quan tri phủ. Lúc đó, họ Đất Đỏ có khoảng 1.100 giáo dân, trong khi Phước Dinh chỉ có hơn 400 tín hữu. Tuy nhiên, vào cuối thời bách hại dưới triều vua Minh Mạng, các tín hữu lại tập trung về Bà Rịa, một địa bàn dân cư đang trên đà phát triển, và năm 1862 có thể được xem là thời điểm phục hưng cộng đoàn Bà Rịa, như vừa hồi sinh với sức sống vươn mạnh từ chính cái chết hy tế toàn thiêu của 288 vị tử đạo trong vụ đốt ngục Phước Lễ đêm 07-01-1862.

Phước Dinh từ đây trở thành Họ Đạo chính trong địa hạt Phước Tuy, luôn có các linh mục thường xuyên coi sóc.

Ngôi nhà thờ đầu tiên của Họ Đạo được dựng lên bên cạnh bờ sông Dinh, gần chợ cũ, trong khu vực các công sở hành chánh quận lỵ Phước Tuy. Vào năm 1865, Cha Errard đến nhậm sở Bà Rịa. Cha xây huyệt mộ chôn cất các vị tử đạo ngay trên chính nền ngục thất trước đây và dựng một ngôi nhà nguyện cho đến nay vẫn được gọi là “Nhà Thờ Mồ”. Cha cũng dời nhà cha sở về địa điểm hiện nay và dựng một nhà nguyện nhỏ dâng kính Đức Mẹ. Ngày thường, các giáo hữu đọc kinh dâng lễ tại đây, còn Chúa nhật thì cộng đoàn lại qui tụ về nhà thờ cũ.

Năm 1874, khi trở lại Bà Rịa lần thứ hai sau sáu năm làm cha sở Biên Hoà, cha Errard cùng với cha phụ tá Boutier tiến hành việc xây nhà thờ mới. Sau một thời gian chuẩn bị, lễ đặt viên đá đầu tiên được tổ chức vào ngày lễ Đức Mẹ dâng mình vào Đền thánh 21-11-1877. Giáo dân rất nhiệt thành dâng công góp của, hằng ngày mỗi gia đình đều có người luân phiên đến góp sức vào việc chung. Đến tháng 10 năm 1878, cộng đoàn đã có thể dâng lễ tạm trong nhà thờ mới.

Ngày 14-05-1879, Đức Cha Colombert cùng với Đức Cha Pontvianne cử hành lễ làm phép trọng thể thánh đường Bà Rịa dâng kính hai thánh Tông đồ Giacôbê và Philipphê, lưu giữ kỷ niệm địa danh truyền giáo “Cap Saint-Jacques” trực thuộc địa hạt Bà Rịa-Vũng Tàu.


Nhà thờ Bà Rịa được xây dựng theo kiểu dáng roman, với vật liệu đơn sơ, trang trí tao nhã nhưng được thiết kế vững chắc và tiện lợi, phù hợp với điều kiện khí hậu của vùng ven biển. Ba quả chuông được đưa về Nhà thờ trong thời gian cha Cagnon làm chánh sở (1887-1890).

Ngôi thánh đường suốt hơn thế kỷ đã nên như mái gia đình ấm cúng thân thương đón nhận bao thế hệ tín hữu Bà Rịa, được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của cả cộng đoàn. Ngôi thánh đường đã nhiều lần được tu sửa, nới rộng, nhưng vào thời điểm năm 2005, khi Giáo phận mới Bà Rịa được thiết lập, ngôi nhà thờ hơn trăm năm tuổi thực sự đã trở thành quá nhỏ bé trước vóc dáng cứ ngày thêm tăng trưởng của Họ đạo, nay đã thành Giáo xứ Chánh toà trong trang sử mới vừa được mở ra.

Trên trang sử mới

Từng bước phát triển hướng về tương lai, nhưng giáo phận trẻ Bà Rịa vẫn ý thức mình đang kế thừa cả một gia sản quí giá của tiền nhân. Ngày 15-08-2007, Đức Giám mục tiên khởi Tôma Nguyễn Văn Trâm đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Chánh toà mới.

Kiến trúc thánh đường hiện đại hơn nhưng vẫn muốn giữ lại nét dáng thân thương của ngôi nhà thờ cũ đầy ắp kỷ niệm. Núi đá Đức Mẹ Lộ Đức xây từ năm 1952 cũng được giữ lại nguyên vẹn như dấu tích của một thời đã qua.

Trong tầm nhìn toàn cảnh Thị xã Bà Rịa, Nhà thờ Chánh toà giáo phận nổi bật hẳn với hai ngọn tháp cao 45 mét trong màu đá hoa cương trang trọng, mang hình ảnh không thể nhầm lẫn của ngôi thánh đường công giáo giữa bối cảnh kiến trúc đa dạng của một vùng dân cư đông đúc. Toạ lạc trên địa bàn trung tâm của địa hạt Bà Rịa-Vũng Tàu, ngôi đền thờ vươn cao vừa để chứng tỏ tấm lòng của các tín hữu muốn dành cho Thiên Chúa những gì tốt đẹp nhất, vừa nên như dấu chỉ hiệp nhất của cả cộng đoàn giáo phận. Từ trên ngọn tháp, sáu quả chuông với đường kính từ 60 cm đến 114 cm từ nay sẽ ngân vang tiếng gọi qui tụ đoàn dân Chúa.

Vừa khi bước qua cổng sân tiền đình, đến trước tượng đài Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Giáo phận và là Tước hiệu của Nhà Thờ Chánh Tòa, người tín hữu như đã cảm nhận được ngay lời mời gọi nâng tâm hồn lên cao hướng về Thiên Chúa tình yêu, qua Mẹ để đến với Chúa và nhờ Mẹ để đón nhận tràn đầy ân phúc.

Toàn bộ sân nền và tường nhà thờ đều được ốp đá hoa cương, tạo nên ấn tượng vững bền của Giáo Hội, dấu chỉ hữu hình cho công trình ngàn đời mà Chúa Kitô muốn xây dựng trên nền đá Phêrô. Ấn tượng đó như thêm rõ nét hơn với hình ảnh hai Thánh Tông Đồ trụ cột của Giáo Hội đặt ngay trước cửa chính diện thánh đường, nhắc nhở mỗi người vào ra luôn ý thức mình phải nhiệt thành xây dựng và làm tăng trưởng Giáo Hội Chúa Kitô.

Bên trong ngôi nhà cầu nguyện, khu vực Cung thánh được thiết kế theo dạng thức hình tròn liên cấp, tạo nên ý nghĩa của tình hiệp thông trọn vẹn giữa đoàn Dân Thiên Chúa được qui tụ để làm nên ngôi Đền Thờ của Chúa Thánh Thần và cùng nhau cử hành hy tế Con Chiên Thiên Chúa. Bàn tiệc Thánh Thể làm bằng cẩm thạch trắng với kích thước 4 mét dài và 1 mét 20 rộng đặt tại vị trí trung tâm, mặt trước là bức phù điêu khắc hoạ lại khung cảnh bữa tiệc thiết lập Bí tích tình yêu, mặt sau là nơi niêm ấn thánh tích của ba vị chứng nhân đức tin đến từ ba miền đất nước: miền Nam với thánh Matthêô Lê Văn Gẫm, tín hữu thuộc xứ Long Điền, Bà Rịa, tử đạo ngày 11-05-1847 tại Chợ Đũi, giáo phận Sài Gòn; miền Trung với thánh Phêrô Hoàng Khanh, tử đạo ngày 12-07-1842 tại Hà Tĩnh, giáo phận Vinh; miền Bắc với thánh nữ Anê Lê Thị Thành, tử đạo ngày 12-07-1841 tại Phúc Nhạc, giáo phận Phát Diệm. Di cốt của ba vị thánh tử đạo được cẩn khảm trong một tấm phù điêu ghi khắc chân dung của 117 hiển thánh tử đạo, kết thành hy lễ tình yêu của toàn thể Giáo Hội Việt Nam tiến dâng lên Thiên Chúa.

Bệ đài Thánh Kinh và Nhà Tạm Thánh Thể được đặt hai bên tượng Chúa chịu nạn, trở thành biểu tượng của hai nguồn mạch Sự Thật và Sự Sống trên con Đường cứu rỗi là chính Chúa Giêsu Kitô.

Đặc biệt, trong Nhà thờ Chánh toà, nhà thờ Mẹ của các thánh đường trong giáo phận, nơi đặt ngai toà của Đức Giám mục, ý nghĩa sâu xa của Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền được làm nổi bật qua hình ảnh mười hai Thánh Tông Đồ rực sáng trong các khung kính màu bao quanh Cung thánh như đang ân cần đón nhận ngai toà và huy hiệu của người kế vị các Ngài được đặt sau bàn thờ, ngay dưới chân Thánh Giá của Chúa Kitô, là Thủ lãnh tối cao của toàn thể Giáo Hội và là Mục Tử nhân lành luôn yêu thương hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.

Riêng những giáo dân Bà Rịa chắc chắn sẽ gặp lại bao kỷ niệm mỗi khi nhìn thấy tượng hai thánh bổn mạng Giacôbê và Philipphê vẫn đứng tại vị trí quen thuộc hai bên cửa chính nhà thờ, và đặc biệt hơn nữa là hai toà giải tội đã có từ rất lâu, nay được phục chế theo đúng hình dáng cũ.

Từ các khung cửa sổ kính màu đặt dọc suốt hai bên tường nhà thờ, ánh sáng mặt trời soi rõ hai mươi mầu nhiệm Mân côi, hoà với những đường nét nghệ thuật của mười bốn chặng đàng Thánh Giá, vừa nâng cao tâm hồn các tín hữu trong giờ cầu nguyện, vừa tô đậm nét thẩm mỹ cho khung cảnh thánh thiêng đang bao trùm toàn thể cộng đoàn phụng vụ.

Dù là một ngôi nhà đơn sơ bé nhỏ hay là một công trình đồ sộ nguy nga, dù là nơi tập họp một cộng đoàn địa phương hay là nơi Chánh toà của giáo phận, dù trong âm thầm thường nhật hay khi toả sáng trong lễ khánh thành như hôm nay, ý nghĩa ngàn đời của từng ngôi thánh đường vẫn mãi là dấu chỉ của Mầu Nhiệm, tụ điểm của Hiệp Thông và khởi điểm của Sứ Vụ Giáo Hội. Riêng Nhà Thờ Chánh Toà sẽ mãi mãi là biểu tượng của tình hiệp nhất nơi mọi thành phần Dân Chúa. Quả thật, đây là công trình chung của toàn Giáo phận, là thành quả chung từ bao công sức, và đây cũng sẽ là lời gọi trường kỳ về trách nhiệm chung để xây dựng Giáo phận trên cả hai bình diện đạo đức tâm linh và cơ sở vật chất.

Ngôi nhà thờ hữu hình chỉ thật sự có ý nghĩa khi cùng lúc Giáo phận xây dựng được những đền thờ thiêng liêng trong từng tâm hồn tín hữu. Chiếc bàn thờ cố định chỉ trọn vẹn có giá trị khi mỗi người trở thành chi thể sống động của Đức Kitô. Mỗi chiếc ghế sẽ thật sự hữu dụng khi cộng đoàn phụng vụ biết cầu nguyện và cử hành bí tích trong sâu lắng nội tâm. Tiếng chuông ngân sẽ thêm tác dụng khi mỗi giáo dân có thể nói với Chúa và nói về Chúa cho mọi người. Các khung kính màu sẽ thêm rực rỡ khi ánh sáng Tin Mừng chiếu xuyên qua từng chi tiết của đời sống nơi mỗi gia đình công giáo. Ngọn tháp nhà thờ sẽ vút cao hơn khi mỗi người con của Giáo phận trở thành dấu chỉ tuyệt hảo của tình yêu Thiên Chúa trước mặt muôn người.

Giữa lòng Giáo Hội tại Việt Nam, Giáo phận Bà Rịa đã được khai sinh và tăng trưởng để Nước Trời ngày thêm toả sáng. Giữa lòng Giáo phận, Nhà thờ Chánh toà đã được dựng xây để nên tâm điểm yêu thương cho Dân Chúa ngày thêm hợp nhất, làm cứ điểm mục vụ để đoàn chiên luôn mãi được sống và sống dồi dào, thành cao điểm tâm linh để đoàn con Chúa ngày thêm thánh đức giữa cung lòng Giáo Hội và Giáo phận thân yêu.


GP Bà Rịa

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Giám mục Phụ tá cho giáo phận Hưng Hóa

GP HƯNG HÓA (29.03.2010) – Theo tin từ Vatican, hôm nay 29 tháng 3 năm 2010, Toà Thánh đã công bố việc Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm cha Gioan Maria Vũ Tất, linh mục giáo phận Hưng Hoá, làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá.

Đức cha Gioan Maria Vũ Tất:

sinh ngày 10 tháng 3 năm 1944 tại làng Bến Thôn, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội), giáo phận Hưng Hoá.

1955–1962: tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sơn Lộc, Sơn Tây.

1962–1966: giảng viên Tiểu chủng viện Sơn Lộc.

1966–1990: lao động tại quê nhà, hướng dẫn các tu sinh.

1977–1987: học triết học và thần học với Đức cha Giuse Phan Thế Hinh (Hưng Hoá) và Đức cha Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (Bắc Ninh).

thụ phong linh mục ngày 01 tháng 4 năm 1987.

1987–1995: làm việc mục vụ tại giáo phận Hưng Hoá, đặc trách việc đào tạo linh mục; trong thời gian này có một năm tu nghiệp tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Hà Nội.

1995–1997: học giáo luật tại Đại học Urbaniana, Roma, tốt nghiệp cử nhân Giáo luật.

1997–1998: theo học Khoá Mục vụ tại Đại học Công giáo Paris, Pháp.

1998–2003: trợ tá tại Tòa giám mục Hưng Hoá, phụ trách mục vụ tại tỉnh Lào Cai.

1999–2004: giảng viên môn Giáo luật tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Hà Nội.

2003–2010: chính xứ giáo xứ Bách Lộc, giáo phận Hưng Hoá.

2005–2010: Phó Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Hà Nội.

Giáo phận Đoài còn gọi là giáo phận Tông tòa Thượng du Bắc kỳ, được tách ra từ giáo phận Tây năm 1895. Năm 1924 đổi tên thành giáo phận Hưng Hóa.

Giáo phận Hưng Hóa rộng 54.352km2, nằm trên địa bàn 10 tỉnh Tây Bắc Việt Nam: một phần tỉnh Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội), một phần các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang; toàn phần các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Giáo phận có trên 200.000 giáo dân, trong đó trên 10.000 giáo dân là người dân tộc, sống trong 75 giáo xứ và 480 giáo họ, với 64 linh mục và 202 nữ tu Dòng Mến Thánh giá Hưng Hoá. Số tu sinh nam nữ khá dồi dào. Hiện nay có khoảng 200 nơi chưa có nhà thờ, trên 100 nhà thờ xuống cấp cần xây mới hoặc tu sửa. Tuy nhiên, giáo phận quan tâm hàng đầu đến việc đào tạo nhân sự: thường huấn cho các linh mục, tu sĩ, tu sinh, ban hành giáo, giáo lý viên… theo phương hướng xây dựng gia đình, giáo họ, giáo xứ, giáo phận trở thành một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn bác ái, nhằm mục tiêu trở thành một cộng đoàn truyền giáo.


Tòa Giám mục Hưng Hóa

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

Thánh Giuse - Người Công Chính


Tin mừng hôm nay xưng tụng thánh Giuse là người công chính. Đã có nhiều giải thích về sự công chính. Nhưng có lẽ bài sách thánh thứ 2 trích trong thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma hôm nay thực sự soi sáng cho ta hiểu công chính là gì.

Khi nói về tổ phụ Abraham, thánh Phaolô cho biết tổ phụ đã hoàn thành lời hứa của Chúa nhờ sống công chính. Sự công chính của tổ phụ được chứng tỏ qua đức tin. Đức tin của tổ phụ đã được bày tỏ qua ba cuộc thử thách.

Cuộc thử thách thứ nhất : Chúa gọi tổ phụ bỏ quê hương xứ sở để đến một vùng đất mới. Bấy giờ Abraham đã lớn tuổi, cơ nghiệp đã vững vàng, gia tộc đã yên ổn. Thế nhưng khi nghe tiếng Chúa gọi, ngài đã lên đường, bỏ cả quê hương xứ sở, bỏ cả cơ nghiệp, bỏ cả cuộc sống ổn định, đi vào miền sa mạc mênh mông gió cát, đi vào tương lai bấp bênh, đi vào xứ sở xa lạ. Tất cả chỉ vì tin vào Thiên Chúa.

Cuộc thử thách thứ hai : Chúa hứa cho tổ phụ một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Bấy giờ tổ phụ đã lớn tuổi, khó mà có con, nhưng ngài

vững tin vào lời Chúa hứa, dù lời hứa đó xem ra khó thực hiện theo suy nghĩ của người đời.

Cuộc thử thách thứ ba cũng là cuộc thử thách gay go nhất : khi Abraham có con trai là Isaac, Chúa truyền phải sát tế làm của lễ dâng cho Chúa. Thật là một thử thách lớn lao. Nhưng ngài vẫn vâng lệnh Chúa không chút hoài nghi. Vì thấy rõ lòng tin sắt đá của ngài nên Chúa đã cho ngài trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc, là cha những người tin. Và thánh Phaolô đã nói tổ phụ Abraham nên công chính nhờ sống đức tin mãnh liệt.

Như thế có thể nói, thánh Giuse là người công chính vì đã sống đức tin mãnh liệt vào Chúa. Đức tin của thánh Giuse thật lớn lao. Hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa trong tất cả mọi việc. Hoàn toàn tin tưởng đến độ hoàn toàn bỏ hết ý riêng để chỉ làm theo ý Chúa. Chỉ cần biết đó là thánh ý Chúa, thánh nhân thi hành ngay không chậm trễ, không tính toán thiệt hơn, không một ý kiến riêng tư, dù nhiều việc rất khó khăn, rất trọng đại, ảnh hưởng đến vận mạng, đến tính mạng của ngài. Như hôm nay, ngài đã toan tính bỏ trốn, nhưng khi nghe thiên thần truyền đạt thánh ý Chúa, ngài đã lập tức bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa. Dù thánh ý Chúa chỉ đến một cách nhẹ nhàng, có khi mơ hồ trong khi mê ngủ, ngài cũng vẫn mau mắn thi hành và thi hành một cách trân trọng, cặn kẽ. Ngài hoàn toàn phó thác mọi việc trong tay Chúa. Ngài coi mình là một dụng cụ trong tay Chúa để Chúa muốn sử dụng thế nào mặc ý Chúa.

Luân lý định nghĩa công bình là trả cho người khác những gì thuộc về họ. Ta có thể nói, công chính là trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Mà con người ta, tất cả những gì ta có, kể cả mạng sống ta, cả linh hồn thân xác ta, tất cả là của Chúa. Nên nếu có sống cho Chúa, hoàn toàn từ bỏ ý riêng để thực hiện thánh ý Thiên Chúa cũng chỉ là điều công bình và hợp lý.

Thiên Chúa là Cha toàn năng và yêu thương ta vô cùng. Nên khi ta bỏ hết ý riêng để thực hiện ý Chúa, ta không bị mất gì mà còn được tất cả. Nhất là được tham dự vào chương trình của Chúa. Chương trình ấy không những ích lợi cho bản thân ta mà còn cho mọi người. Tổ phụ Abraham nhờ sống theo ý Chúa mà đạt được lời Chúa hứa, trở thành tổ phụ của những người tin. Thánh Cả Giuse, nhờ hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa mà đưa công cuộc cứu độ của Chúa đến thành công, mở đầu một dân tộc mới trong Nước Thiên Chúa. Đó chính là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan Chúa đặt lên để coi sóc gia nghiệp của Chúa.

Mừng lễ thánh Cả Giuse, ta hãy noi gương Thánh Cả, biết trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa. Điều này không phải dễ dàng. Vì con người luôn bị cám dỗ muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng của Thiên Chúa, muốn chiếm đọat quyền làm chủ của Chúa, muốn gạt Chúa ra khỏi đời mình. Nhưng ra khỏi vòng tay của Chúa, con người chỉ trở nên nghèo nàn khốn khổ. Oâng bà nguyên tổ đã muốn làm theo ý riêng, muốn chiếm đọat quyền của Thiên Chúa nên đã trở nên nghèo nàn khốn khổ, trần trụi xấu hổ. Chỉ khi đi theo sự hướng dẫn của Chúa, thực hành thánh ý Chúa con người mới nên phong phú và đạt được ý nghĩa đời mình.

Lạy Thánh Cả Giuse, xin thương che chở phù hộ Giáo phận Hà nội chúng con. Amen.



+ĐTGM.Ngô Quang Kiệt

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

Công Nghị Hồng Y sắp tới sẽ có tân Hồng Y Việt Nam không?

Như trong bài trước chúng tôi đã có dịp trình bày, hiện có đến 30 Tòa Hồng Y đang trống do các vị Hồng Y khắp thế giới qua đời trong những năm gần đây, mà chưa có một Công Nghị mới để bổ sung các tân chức kể từ năm 2007, Công Nghị tấn phong Hồng Y sau cùng cho tới giờ, đã 3 năm.

Từ trước đến nay, Hà Nội đã có truyền thống là Tòa Hồng Y, và vị nào ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám Mục thủ đô thì nghiễm nhiên sẽ có tương lai được phong làm Hồng Y, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Sẽ cực kỳ khó, nếu không muốn nói là gần như không thể, để thay đổi một Tòa vốn truyền thống có Hồng Y trở lại thành một tòa bình thường. Điển hình như Giáo phận Mainz (nước Đức), nơi đây từ nhiều năm đã là Tòa Hồng Y dù Mainz chỉ là một giáo phận trực thuộc TGP Freiburg im Breisgau.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến việc Hà Nội với vị thế là Thủ đô một nước có cộng đồng Công giáo lớn thứ hai tại Đông Nam Á, chỉ sau Philippines, nên xứng đáng có một Tòa Hồng Y.

Khác với Hà Nội, Sài Gòn chỉ mới có Hồng Y từ năm 2003 nhờ nhiều yếu tố như tăng trưởng hàng giáo sĩ, giáo dân và tốc độ phát triển kinh tế dẫn đầu cả nước cũng tập trung ở khu vực phía Nam mà thủ phủ là Sài Gòn, và đặc biệt là hoàn cảnh rất phức tạp vào thời điểm 2003 đang khi đương kiêm ĐHY Phạm Đình Tụng đã đến tuổi hồi hưu và sức khoẻ lại không được khả quan, thêm vào đó sự phát triển và tăng tiến về mọi mặt -- khi so sánh giữa hai miền Bắc và Nam -- vẫn còn có những mức không đồng đều, ngay cả về con số linh mục, tu sĩ và giáo dân thì trong Nam vẫn đông hơn miền Bắc nhiều, đấy là chưa nói tới sự khác biệt về cách thế nhập thế và hội nhập ảnh hưởng từ các trào lưu, văn hóa, tài liệu... do sự tiếp cận gần gũi hơn với thế giới bên ngoài mang lại. Thế nên việc có thêm một vị hồng y ở tại Miền Nam trong thời điểm đó là một giải pháp tuyệt vời như một món quà tặng vô giá từ Vatican hầu tiếp tục tiến trình hiệp thông, trao đổi và hiện đại hóa trong chính lòng Giáo hội tại Việt Nam.

Còn Huế thì có lẽ chưa đủ tầm “chiến lược” để được vinh dự có một vị Giáo chủ áo đỏ đàng khác nếu có một Tòa hồng y nữa thì cho Việt Nam thì không biết sẽ phải nói sao với các quốc gia lân cận hay các quốc gia có dân số Công giáo ngang hàng với Việt Nam mà từ trước tới nay cũng chỉ có một Tòa hồng y.

Hà Nội, trung tâm chính trị của cả nước, thế nên giả như khi mà Việt Nam có ngoại giao với Vatican thì Tòa Thánh sẽ đặt Tòa Sứ Thần ở nơi này. Nên Tòa Tổng giám mục Hà Nội dĩ nhiên luôn là ưu tiên cao nhất nếu Đức Giáo Hoàng tính đến chuyện bổ nhiệm một Hồng Y cho Việt Nam thay cho Đức cố Hồng Y Phạm Đình Tụng.

Có nhiều dư luận thắc mắc tại sao Đức cha Ngô Quang Kiệt đã về làm Tổng Giám Mục Hà Nội từ năm 2005, và trước đó nữa làm Giám quản thủ đô từ 2003, thậm chí khi đó chưa có những căng thẳng với chính quyền và Đức Giáo Hoàng đã triệu tập 3 Công Nghị trong suốt thời gian này để bổ nhiệm các tân Hồng Y như Công Nghị tháng 10-2003, Công Nghị tháng 03-2006 và Công Nghị gần đây nhất vào tháng 11-2007, nhưng Đức TGM Ngô Quang Kiệt vẫn chưa được chọn để lãnh mũ đỏ?

Cần một lý giải

Thắc mắc trên có thể phần nào giải tỏa khi người ta nhìn vào trường hợp tương tự ở Tổng Giáo Phận Washington D.C., thủ đô Hoa Kỳ, nơi đây đang được coi sóc bởi Đức TGM Donald William Wuerl từ năm 2006, nhưng Công Nghị Hồng Y lần trước cũng bỏ qua việc nâng TGM Wuerl lên tước vị Hoàng Tử Giáo Hội. Phải chăng vì ĐHY Theodore Edgar McCarrick (nguyên TGM Washington) vẫn còn sống? Rồi TGP Los Angeles (Hoa Kỳ) cũng tương tự như vậy nhưng đi lùi hơn một chút về quá khứ, khi Đức TGM Roger Michael Mahony lên cai quản giáo phận này năm 1985 thì vị nguyên TGM Los Angeles lúc ấy là Đức cố Hồng Y Timothy Manning vẫn còn sống, và trải qua 2 Công Nghị năm 1985 và 1988 nhưng Đức cha Mahony vẫn chỉ là Tổng Giám Mục. Mãi cho đến khi Hồng Y Manning qua đời năm 1989 thì Công Nghị năm 1991 mới đưa TGM Mahony lên tước Hồng Y. Tuy vậy, dường như đây vẫn chưa phải là câu trả lời thỏa đáng, vì cùng một lúc, một TGP lớn vẫn có thể có 2 Hồng Y, ví dụ như Philadelphia (Hoa Kỳ) do ĐHY Justin Francis Rigali dẫn dắt và vị nguyên TGM nơi đây vẫn còn sống là ĐHY Anthony Joseph Bevilacqua. Nhưng quả thực, trường hợp một giáo phận có đến 2 Hồng Y như Philadelphia thì cả thế giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Một lý luận khác đó là Việt Nam khó có thể có 3 Hồng Y trong nước cùng một thời điểm (nếu giả sử như Đức cha Kiệt được vinh thăng Hồng Y khi vừa làm TGM Hà Nội và lúc ấy ĐHY Tụng còn sống). Nhưng, với sự qua đi của ĐHY Phạm Đình Tụng đầu năm 2009, Việt Nam chỉ còn 1 Hồng Y ở Sài Gòn, và từ đó đến nay chưa có Công Nghị tấn phong tân Hồng Y nào, nên trong Công Nghị sắp tới, hoàn toàn có thể lạc quan về việc Đức TGM Ngô Quang Kiệt được vinh thăng, để giữ số Hồng Y ở Việt Nam tại mức độ “ổn định”.

Thế nào là mức độ “ổn định”? Nếu trong nước, xét theo tình hình Việt Nam, cùng lúc có 2 Hồng Y ở hai đầu Bắc - Nam thì như thế là vừa phải, nếu Bắc 2 - Nam 1 hoặc Nam 2 - Bắc 1 thì như vậy là không “cân đối”. Có lúc Việt Nam đã có 3 Hồng Y, nhưng đó là trường hợp đặc biệt vì ĐHY Nguyễn Văn Thuận ở Rôma chứ không ở quê nhà. Giờ đây Việt Nam chỉ còn 1 Hồng Y duy nhất (chưa tính đến thế ưu tiên Hà Nội truyền thống là Tòa Hồng Y), nên có thể xem việc này là sự “mất cân đối”, mở đường cho Đức TGM Ngô Quang Kiệt trở thành Hoàng Tử Giáo Hội với cơ hội cao hơn bao giờ hết.

Một số nước ở Châu Á khác vẫn “ghen tị” vì Việt Nam có số người Công giáo không cao hơn nước họ, nhưng trong quá khứ đã có những lúc Việt Nam nhiều Hồng Y hơn họ xét theo tỷ lệ giáo dân.

Theo Niên Giám Tòa Thánh số liệu mới nhất, tại Á châu, Philippines có số người Công giáo đứng đầu, vào khoảng 73 triệu, chiếm 80% dân số nước này, nhưng hiện chỉ có 3 Hồng Y, và cả 3 vị này đều quá cao tuổi. Tiếp đó, nước xếp thứ nhì châu Á là Ấn Độ, với khoảng 17 triệu người Công giáo so với hơn 1.1 tỷ toàn dân số, và Ấn Độ có 7 Hồng Y đang còn sống, trong đó 3 vị đã nghỉ hưu. Kế nữa là Indonesia với khoảng 7.2 triệu người Công giáo trên tổng số 240 triệu dân, và chỉ có 1 Hồng Y đang giữ chức TGM Jakarta. Việt Nam xếp thứ tư châu Á với khoảng 6.5 triệu người Công giáo so với hơn 88 triệu dân (chiếm khoảng 7.3%), và chỉ còn 1 Hồng Y giữ chức TGM Sàigòn.

Nếu so với toàn châu Á thì số dân Công giáo của Việt Nam đứng thứ 4 sau Philippines, Ấn Độ, Indonesia; và đứng thứ ba Đông Nam Á sau Philippines, Indonesia. Nhưng nếu gộp chung khoảng 1 triệu người Công giáo Việt Nam tại hải ngoại nữa thì Việt Nam xếp thứ 3 châu Á sau Philippines, Ấn Độ; và đứng thứ nhì khu vực Đông Nam Á chỉ sau Philippines.

Như vậy, yếu tố Hà Nội có truyền thống là Tòa Hồng Y cộng thêm sự mất “cân đối” giữa Hồng Y hai miền Bắc - Nam là một viễn tượng về tân Hồng Y tại Hà Nội đã rất gần.

Thêm vào đó, Hồng Y Đoàn trên thế giới hiện nay tuyệt đại đa số các vị đều đã hơn tuổi 60, chỉ duy nhất có ĐHY Péter Erdõ (sinh: 25-06-1952) của Hungary là 57 tuổi và ĐHY Philippe Xavier Ignace Barbarin (sinh: 17-10-1950) của Lyon (Pháp) năm nay 59 tuổi. Hồng Y Đoàn cần một vài vị trẻ trung dưới tuổi 60, như đợt ĐHY Péter Erdõ được vinh thăng tại Công Nghị 2003 ở tuổi 51 và bây giờ vẫn là Hồng Y trẻ nhất thế giới. Tính về yếu tố tuổi tác, Đức TGM Ngô Quang Kiệt (sinh: 04-09-1952) của Hà Nội, Việt Nam cũng sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho mũ đỏ Hồng Y, vì ngài cùng tuổi với ĐHY trẻ nhất hiện nay. Hơn nữa, các gương mặt nắm giữ những vị trí quan trọng tại Giáo triều, được báo chí “điểm danh” sẽ lãnh mũ Hồng Y vào đợt tới, đều đã trên 60 tuổi. Còn những TGP lớn trên thế giới như New York của TGM Timothy Dolan (60 tuổi), Washington D.C của TGM Donald Wuerl (69 tuổi) cũng như các vị Tổng Giám Mục đang giữ một số Tòa Hồng Y trống cần điền khuyết đều đã trên tuổi 60, ngoại trừ Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội. Như vậy, trong hơn 30 ứng viên có thể (hoặc chắc chắn) làm Hồng Y sắp tới, Việt Nam góp được một vị trẻ tuổi nhất.

Viễn tượng Rôma

Hiện tại trong tuần này Đức TGM Ngô Quang Kiệt đang nghỉ dưỡng sức tại Dòng Châu Sơn. Trong những tháng ngày qua hầu như mỗi đêm Ngài chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ, do vậy nó ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ và sinh hoạt của Ngài. Về căn nguyên bệnh lý và cách chữa trị tại Việt Nam hiện tại còn chưa đủ phương tiện nghiệm xét, do vậy có lẽ trong vòng thời gian rất gần, có thể Ngài sẽ qua Roma để nghỉ ngơi và điều trị dứt căn bệnh mất ngủ. Một số vị chức trách thẩm quyền rất quan tâm tới sức khỏe cho Ngài và đó là ưu tiên hàng đầu trong lúc này. Việc quyết định đi chữa trị bệnh là hoàn toàn do Đức Tổng Hà Nội tự định đoạt và nếu một khi quyết định được đưa ra thì mọi thành phần Dân Chúa Việt Nam cũng như Tòa Thánh sẽ hết lòng ủng hộ và cầu nguyện cho Ngài.

Trước viễn tượng có thể Đức Tổng Giám Mục Hà Nội sẽ đi Roma chữa bệnh, một số người sẽ thắc mắc liệu rồi đây việc ra đi như vậy có thể là chuyến đi với vé máy bay một chiều hay không? Việc đi chữa bệnh và viễn tượng về chiếc mũ hồng y cho Tòa Giám Mục Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Chính quyền Hà Nội có làm áp lực được gì với Tòa Thánh hay không? Có cần can thiệp và vận động hành lang gì hay không?

Ngày họp mặt sinh viên giáo phận Bà Rịa

BÀ RỊA, 18-02-2010 -- Nhân dịp đầu năm Canh Dần 2010, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám mục Giáo phận Bà Rịa - đã quy tụ các bạn sinh viên của toàn giáo phận lại bên nhau tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, thành phố Vũng Tàu để họp mặt mừng năm mới. Dịp này cũng là cơ hội để các bạn trẻ sống xa nhà chúc tết Đức Giám Mục giáo phận và cùng nhau thảo luận, trao đổi những vấn đề của đời sống sinh viên. Đây là lần thứ hai các bạn trẻ sinh viên của giáo phận quy tụ bên nhau. Lần đầu tiên là vào tháng 5-2009.

Ngày họp mặt sinh viên giáo phận Bà Rịa lần này diễn ra xoay quanh chủ đề: "Bạn là ai? Bạn đang làm gì?"

Họp Mặt - Chúc Xuân

Sáng ngày Mùng 5 Tết (18-02-2010), 1223 sinh viên của giáo phận Bà Rịa đã tề tựu về Nhà Thờ Mẹ Thiên Chúa thuộc Trung Tâm Hành Hương Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu để tham dự cuộc họp mặt chung do Đức cha và các linh mục trong ban sinh viên giáo phận tổ chức.

Từ 8h đến 8h30 sáng, các đoàn sinh viên đến từ mọi giáo xứ trong giáo phận tập trung ở phần sân dưới để ghi danh, lấy số thứ tự. Sau đó, các bạn được tiếp đón tại lối đi lên Đền Thánh và được giúp ổn định chỗ ngồi theo giáo hạt trên nhà thờ. Một đoạn phim về cuộc đời Chúa Giêsu cũng được trình chiếu.

Từ 8h30 đến 8h45, linh mục Lê Quang Tấn và các anh linh hoạt viên trong ban sinh viên giáo phận đã cho 1223 sinh viên chơi một số trò tập thể và đố vui có thưởng.

Từ 8h45 đến 9h45 là phần thuyết trình về Năm Thánh 2010 với sự hướng dẫn của hai linh mục Tấn và Tiến. Các bạn sinh viên được chia sẻ, và nêu lên những đóng góp trong khả năng của mình như thế nào cho Giáo hội trong Năm Thánh này. Cuối những chia sẻ của các bạn, linh mục đặc trách đã giúp giới sinh viên tổng kết ý nghĩa về mầu nhiệm Năm Thánh 2010 và mời gọi các bạn: "Đừng hỏi Giáo hội đã làm gì cho ta, nhưng hãy tự hỏi ta đã làm gì cho Giáo hội hôm nay?"

Đúng 9h52 phút, Đức Giám Mục giáo phận Tôma Nguyễn Văn Trâm đã tiến vào nhà thờ trong tiếng vỗ tay của các bạn trẻ. Đại diện toàn thể sinh viên đã có lời chúc xuân Đức cha và cha phụ trách tổng quát sinh viên giáo phận, các lãng hoa tươi thắm được dâng lên như sự bày tỏ tình cảm của những người con đi học xa nhà dành cho vị mục tử.

Huấn dụ

Trong phần đáp từ, Đức cha Nguyễn Văn Trâm đã huấn dụ và trao đổi với các bạn sinh viên về một xã hội tiêu thụ, thực dụng, vật chất, một xã hội đầy những mưu toán cá nhân và lòng thù hận, một xã hội cần nhiều lòng quảng đại và phục vụ. Ngài mời gọi các bạn sinh viên chịu chấp nhận thua thiệt khi không sống gian trá, tôi đòi theo những xu hướng và nhịp sống đương đại. Đức Giám Mục giáo phận cũng kêu gọi các bạn sinh viên phải ý thức trau rèn cho mình cái nhìn biện phân, biết phân biệt đâu là thật giả và trá hình của những điều dữ, hấp dẫn và đam mê sa đọa ẩn mình dưới sự thánh thiện trong xã hội.

Đức cha Tôma mạnh dạn và tha thiết trình bày phương thế khả dĩ mà các bạn trẻ sinh viên có thể sống để làm chứng cho Chúa Kitô trong thế giới hôm nay. Vị Giám mục 68 tuổi của Bà Rịa gợi lại cuộc họp mặt đức tin của các bạn trẻ Công giáo trên toàn thế giới quy tụ bên Đức Thánh Cha Benedict XVI tại Đại hội Giới trẻ Thế giới 2008 tại Sydney, Australia. Đâu đó qua lời vị cha chung giáo phận Bà Rịa, các bạn sinh viên như nghe âm vang lại những lời của Đức Giáo Hoàng nói tại Sydney: “Các con có đang sống đời mình trong một cách thế mở ra không gian cho Thánh Thần Chúa giữa lòng một thế giới muốn quên đi Thiên Chúa, hay thậm chí phủ nhận Ngài dựa trên một cảm nhận sai lầm về tự do?! Các con để lại cho thế hệ tương lai di sản nào? Các con tạo nên được sự khác biệt nào? Trong lòng nhiều người sống trong xã hội chúng ta, bên cạnh sự thịnh vượng vật chất là sự lan rộng của sa mạc tâm linh, một sự trống rỗng nội tâm, nỗi sợ không tên và...một cảm thức lặng lẽ của tuyệt vọng.”

Đồng hồ điểm 10h30 cũng là lúc bài huấn dụ cho các sinh viên được khép lại, Đức Giám Mục giáo phận và đoàn đồng tế gồm các linh mục đặc trách sinh viên ở các giáo hạt thay phẩm phục để tiến lên bàn thờ trong điệu nhạc trầm hùng của bài "Tiến Vào Thánh Cung". Linh mục Giuse Nguyễn Công Luận đọc bài Tin Mừng theo Thánh Luca. Trong bài giảng lễ, Đức cha Tôma lại một lần nữa nhấn mạnh về cuộc sống chứng nhân mà mỗi sinh viên phải thực hành trong cuộc sống mỗi ngày, các bạn phải "vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy" vì chưng "được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?". Ngài tha thiết mong các bạn sinh viên đừng sợ cho người khác biết mình là Kitô hữu; nhưng ngược lại phải mạnh dạn bày tỏ niềm tin ấy, như các bạn trẻ đã thay nhau vác Thập Giá trong ngày thứ sáu của các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới.

Đức cha Tôma lập lại lời của Đấng Đáng Kính Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: "Giáo hội cần những chứng nhân hơn là thầy dạy". Ngài mời gọi các bạn sinh viên làm chứng nhân đích thực cho Tin Mừng của Chúa. Vì người Á châu có xu hướng tự nhiên dễ bị thuyết phục bởi gương sáng hơn là bởi lập luận thuần lý, nên người Kitô hữu, mà ở đây là các bạn sinh viên, phải trình diện với người anh em của mình, không phải như những vị thầy, mà là như những chứng nhân, hay tốt nhất như những vị thầy đồng thời là chứng nhân.

Giao lưu và Chia sẻ

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11h15 trong cái nắng xuân gay gắt kèm theo những làn gió biển nhẹ tràn về.

Các bạn sinh viên được hướng dẫn di chuyển từ khu vực nhà thờ xuống nhà vòm để dùng cơm trưa và giao lưu văn nghệ.

Buổi giao lưu của các bạn trẻ đầy ắp không khí vui tươi và tràn ngập tiếng cười trong sự điều khiển dí dỏm, hài hước và không ít phần tinh nghịch của anh Minh phụ trách sinh viên.

Phần giao lưu ca hát được các bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ thể hiện trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả đồng trang lứa, và sự góp mặt đặc biệt của linh mục Giuse Nguyễn Công Luận. Vị linh mục trẻ mới được thụ phong vào 06-2009 đã trình bày hai nhạc phẩm do chính mình sáng tác với chất giọng trầm ấm, khỏe khoắn.

Nhiều phần quà đã được trao trong phần rút thăm trúng thưởng và xổ số lô tô do...giáo phận Bà Rịa "tài trợ".

Sau phần cơm trưa do Đức Giám Mục khoản đãi, 1223 sinh viên quy tụ trong ngày hội được hướng dẫn trở lên nhà thờ để cùng nhau chia sẻ và thảo luận theo nhóm từng giáo hạt về đời sống sinh viên và những hỗ trợ mục vụ mà các bạn cần có khi phải ở xa nhà, dưới sự hướng dẫn của các linh mục đặc trách sinh viên từng giáo hạt.

Tổng kết và Bế mạc

Chiều đến cũng là thời điểm mà ngày họp mặt sinh viên kết thúc. Các bạn được cha phụ trách sinh viên giáo phận đúc kết lại nội dung của những buổi sinh hoạt bắt đầu từ sáng.

Kế đến là những khoảnh khắc bình yên khi các bạn trẻ được thinh lặng trong cầu nguyện để tìm gặp và trò chuyện với Giêsu - Thầy Chí Thánh.

Mọi người trao cho nhau những lời chúc xuân đầy tâm tình trước khi chia tay ra về. Thay mặt các mục tử trong giáo phận, cha phụ trách sinh viên đã chúc toàn thể các bạn sinh viên Bà Rịa có một mùa xuân hạnh phúc và một năm mới thành công với những hoài bão, ước vọng không tàn lụi.

Chia tay và Tái ngộ

Buổi gặp gỡ nào cũng tới lúc chia tay, cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc. Trong tâm tình ấy, các bạn sinh viên vui vẻ chào nhau để lên đường trở về hành trình sống thường nhật của mình. Trở về nhưng các bạn được sai đi và nhận lời mời gọi ra khơi thả lưới trong niềm vui sống chứng nhân Tin Mừng, làm muối ướp đời, làm men thấm đất, làm ánh sáng chiếu soi gian trần...trong chính giảng đường đại học, cao đẳng mà các bạn đang theo học. Để từ đời sống ấy, các bạn lôi cuốn được những sinh viên chưa tin nhận Giêsu có một cái nhìn tích cực và muốn tìm hiểu về Hội Thánh Chúa.

Đức Giám Mục và các linh mục đặc trách sinh viên của giáo phận mong muốn mỗi cuộc họp mặt về sau thì số lượng các bạn sinh viên tham dự ngày càng đông với cả lòng nhiệt thành và hăng say. Cuộc quy tụ lần này tuy có đến 1223 bạn tham dự (gấp gần 3 lần so với cuộc gặp mặt đầu tiên vào năm ngoái, khoảng gần 500 bạn) nhưng cũng mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số các sinh viên Công giáo Giáo phận Bà Rịa. Ước ao những cuộc gặp gỡ lần sau sẽ có nhiều hơn nữa số lượng sinh viên của giáo phận tham gia, để cùng nhau chúng ta chia sẻ, giao lưu và nâng đỡ nhau cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Trước khi chia tay và trong buổi thảo luận, các linh mục đặc trách đã đưa cho các bạn sinh viên thông tin liên lạc của mình để các bạn tiện liên hệ trong trường hợp cần hỏi. Nhóm trưởng, phụ tá trưởng nhóm về vấn đề thông tin sinh viên cho từng giáo xứ và các giáo hạt cũng đã được lập. Những người này có trách nhiệm giữ liên lạc thông suốt cho nhóm mình và là cầu nối nối kết các sinh viên, thông báo những thông tin cần thiết để các bạn nắm.

Chia tay ra về nhưng các bạn trẻ vui mừng vì sẽ được tái ngộ một ngày gần đây. Các bạn ra đi nhưng lòng vẫn ở lại trong nhau, trong Thánh Thần.

Thông tin - Liên hệ

Cha phụ trách sinh viên đã thông báo thời điểm họp mặt từ nay về sau cho giới sinh viên giáo phận Bà Rịa.

- Sinh viên thuộc Giáo phận Bà Rịa và sinh viên thuộc các giáo phận khác trên toàn quốc đang học tập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ gặp nhau vào Chúa nhật thứ nhất của các tháng lẻ (tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11) tại Giáo xứ Gioan Baotixita (Địa chỉ: Số 01 Trần Bình Trọng, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu). Cuộc gặp gỡ tiếp theo của nhóm này sẽ diễn ra vào lúc 17h thứ bảy ngày 01-05-2010. Có thể trong tương lai nhóm này sẽ họp mặt ở Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu (đường Trần Phú, Vũng Tàu) để thuận tiện hơn cho việc đi lại.

Những bạn nào chưa có cơ hội tham dự "Đại hội" Sinh viên Giáo phận Bà Rịa kỳ vừa rồi và cũng chưa biết rõ các thông tin mà các bạn cho là cần thì có thể liên hệ cha đặc trách sau đây:

- Linh mục Đaminh Vũ Duy Hùng (Chánh xứ Hải Sơn, đặc trách sinh viên Long Hương, Giáo phận Bà Rịa) - Số điện thoại: 0919.353.896 - Email: domivuduyhung@yahoo.com

- Sinh viên thuộc Giáo phận Bà Rịa và sinh viên thuộc các giáo phận khác trên toàn quốc đang học tập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ gặp nhau vào Chúa nhật thứ nhất của các tháng lẻ (tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11) tại Giáo xứ Gioan Baotixita (Địa chỉ: 01 Trần Bình Trọng, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu). Cuộc gặp gỡ tiếp theo của nhóm này sẽ diễn ra vào lúc 17h thứ bảy ngày 01-05-2010. Có thể trong tương lai nhóm này sẽ họp mặt ở Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu (đường Trần Phú, Vũng Tàu) để thuận tiện hơn cho việc đi lại.

Những bạn nào chưa có cơ hội tham dự "Đại hội" Sinh viên Giáo phận Bà Rịa kỳ vừa rồi và cũng chưa biết rõ các thông tin mà các bạn cho là cần thì có thể liên hệ cha đặc trách sau đây:

- Linh mục Đaminh Vũ Duy Hùng (Chánh xứ Hải Sơn, đặc trách sinh viên Long Hương, Giáo phận Bà Rịa) - Số điện thoại: 0919.353.896 - Email: domivuduyhung@yahoo.com

Peter Nguyễn Minh Trung

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Thư Mục vụ Mùa Chay 2010 của Đức Giám mục giáo phận Bà Rịa



THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY NĂM THÁNH 2010
HOÁN CẢI VÀ HOÀ GIẢI

Bà Rịa, ngày 02 tháng 02 năm 2010
Kính gởi : Quý Cha
Quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh
và Anh Chị Em tín hữu
Giáo phận Bà Rịa
Anh Chị Em thân mến,
Năm nay, chúng ta bước vào Mùa Chay trong hồng ân ngập tràn của Năm Thánh. Chặng đường bốn mươi ngày chay tịnh và cầu nguyện sẽ đưa chúng ta đến với Đức Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta đến cùng, Đấng đã chết và sống lại để giao hoà chúng ta với Thiên Chúa. Trong Mùa Chay Năm Thánh này, tôi xin gửi đến quý Cha và anh chị em đôi điều suy tư về lời mời gọi muốn đưa chúng ta quay về với Chúa để hoán cải trong tâm tình yêu mến, và hướng đến anh chị em chung quanh để hoà giải trong bác ái thứ tha, để được sống mãi trong tình hiệp thông với Chúa và với mọi người.
1. Hoán cải
Cuộc Khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu đã cho chúng ta nhận ra tình yêu vô biên của Chúa Cha, Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban chính Con Một của mình, và khi chịu treo trên Thánh Giá, Đấng Cứu Thế đã muốn kéo tất cả chúng ta lên cao với Người (x. Ga 12,32), để đưa chúng ta quay về với Thiên Chúa Tình yêu. Đường Mùa Chay phải là con đường hoán cải, đường thống hối của những người con quyết định đứng lên trở về với lòng Cha nhân hậu đang mòn mỏi đợi chờ. Dụ ngôn người con hoang đàng là lời Chúa dạy về một hoán cải thực sự. Từ trong vũng lầy của đau khổ và bị khinh miệt, anh hồi tâm và nhận ra cha anh vẫn thương anh như cha đang thương những người làm công, anh nhận ra tội của anh là làm tổn thương đến tình cha, anh nhận ra tội lỗi của anh là hậu quả của việc chối bỏ tình cha. Anh trỗi dậy vì anh muốn dứt khoát với tội, với hiện trạng tội lỗi và nhất định trở về với cha.
Anh trở về vì xác tín cha anh vẫn thương anh và tha thứ cho anh. Chúa là Cha giàu lòng nhân ái luôn chờ đợi chúng ta là tội nhân. Hãy hồi tâm, hãy đứng dậy, hãy trở về với cha để được ơn tha thứ tội lỗi và hoán cải đời sống. Hơn nữa Chúa đang đợi chờ tất cả chúng ta, không chỉ để tha thứ và ban lại nhẫn đẹp áo mới của ân sủng cho những đứa con hoang đàng hư hỏng, mà còn để dạy dỗ cách thế yêu thương trọn vẹn cho những ai nghĩ mình vẫn đang thảo hiếu ngoan hiền, nhưng không phải như vậy, như người anh cả ganh tỵ vì cha đối xử tốt với em (x. Lc 15,11-31).
Như thế, ai trong chúng ta cũng cần hoán cải, và việc hoán cải phải bắt đầu từ trái tim của chúng ta. Vì thiếu lửa yêu mến, nên trái tim có khi đang nguội lạnh dần trong các việc đạo đức thường làm theo thói quen, hay vì quên lãng tình yêu, nên trái tim có thể đã trở thành chai đá trên nẻo đường tội lỗi. Mùa Chay chính là thời gian thuận lợi để tất cả chúng ta quay trở về với tình yêu Thiên Chúa. Hãy nhìn lên Thánh Giá để hiểu rõ Chúa đã yêu chúng ta thế nào, đồng thời cũng để biết chúng ta phải yêu Chúa sao cho cân xứng. Từ trái tim đã được hoán cải, chúng ta sẽ tích cực đổi mới tư tưởng, lời nói, việc làm theo ý Chúa, sẽ biến những điều quyết tâm và những lời dốc lòng trở thành hiện thực trong cách sống thường ngày.
Khởi đầu Mùa Chay Thánh, Giáo Hội đã nhắc nhở chúng ta không chỉ xức tro như một nghi thức bên ngoài, nhưng hãy khiêm nhường “thống hối và tin vào Tin Mừng”, “hãy xé lòng chứ đừng xé áo” để thành tâm tránh xa lỗi lầm sai phạm. Và trong suốt Mùa Chay, chúng ta được khích lệ gia tăng những hy sinh hãm mình và sốt sắng cầu nguyện, vì đây là những phương thế bên ngoài rất hữu hiệu để có được sức mạnh cho cuộc hoán cải thật sự từ bên trong.
Vì thế, mỗi người hãy chân thành nhìn lại bản thân, để từ đó chuyên chăm thực hành thêm một đôi việc đạo đức, dùng ý chí nghị lực để sửa đổi một vài tật xấu và chừa bỏ những lỗi lầm quen phạm.
2. Hoà giải
Được mời gọi hoán cải để trở về với Thiên Chúa Tình yêu, chúng ta cũng được thúc đẩy để hoà giải với mọi người. Cây Thánh Giá không những là ân sủng tuyệt vời nhất để giao hoà chúng ta với Thiên Chúa, đó còn là cảm nghiệm tế nhị nhất đòi buộc chúng ta phải sống yêu thương với những người chung quanh, phải xoá tan những xung khắc hận thù, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, nhưng phải yêu thương tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô (x. Ep 2, 16; 4, 26-32). Hoà giải cũng là trách nhiệm của mỗi người chúng ta đối với gia đình, xóm làng, hội đoàn hay giáo xứ, những nơi mà tình hiệp thông có khi vẫn chưa trọn vẹn vì còn bất hoà chia rẽ, hoặc do sai lỗi thiếu sót hoặc chỉ bởi thành kiến hay hiểu lầm.
Việc hoà giải cũng phải khởi sự từ trong trái tim người kitô hữu. Chính tình yêu và mối ưu tư hiệp thông sẽ xây dựng nên những nhịp cầu hoà giải. Trước tiên chúng ta muốn học với Đức Kitô hiền lành và khiêm nhường, Đấng đã thinh lặng và tha thứ trước những sỉ nhục, xúc phạm trong suốt cả quãng đường khổ nạn thập giá. Chúng ta cũng muốn thực hiện điều mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã khởi đầu trong ngày khai mạc Năm Thánh, đó là can đảm và khiêm nhường nói lên lời xin lỗi vì đã bao lần vô tình hay cố ý xúc phạm đến nhau, chưa đối xử với nhau như lời Chúa dạy: chủ chăn xin lỗi con chiên, giáo dân xin lỗi linh mục, bề trên xin lỗi bề dưới, bề dưới xin lỗi bề trên, vợ chồng con cái và thành viên cộng đoàn xin lỗi về những gì đã làm buồn lòng nhau.
Xin cho đức ái theo Tin Mừng giúp chúng ta biết mau chóng trở về làm hoà với người anh em đang có chuyện bất bình với mình, sẵn sàng tha thứ dù phải đến bảy mươi lần bảy, cũng như biết sống nhẫn nhục bao dung, không nóng nảy giận hờn, không tự ái ích kỷ, không nuôi hận thù, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả (x. Mt 18, 21-35; 1Cr 13, 1-13).
3. Sống Mùa Chay hoán cải và hoà giải
Trong ơn phúc tràn đầy của Năm Thánh và với tâm tình sốt sắng của Mùa Chay, tất cả chúng ta hãy dành nhiều hy sinh và lời cầu nguyện cho việc hoán cải và hoà giải nơi mỗi cá nhân, gia đình, thôn xóm, giáo xứ và giáo họ trong giáo phận.
Đặc biệt, tại các cộng đoàn tu sĩ, các giới, các hội đoàn trong các giáo xứ giáo họ, nên thực hiện cách hữu ích các giờ chia sẻ kinh nghiệm hoà giải, cử hành nghi thức thống hối chung trước khi lãnh nhận bí tích giao hoà.
Anh Chị Em thân mến,
Mầu nhiệm Vượt Qua đòi hỏi chúng ta phải đóng đinh con người cũ, phải chết đi cho tội lỗi để cùng sống lại với Đức Kitô trong đời sống mới. Nguyện xin tình yêu từ Thánh Giá Chúa Kitô nên sức mạnh cho quyết tâm hoán cải và hoà giải của mỗi người chúng ta, để từ đó nối kết tất cả chúng ta trong tình hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và với mọi người.
Thân mến chào Anh Chị Em.
+ Tôma NGUYỄN VĂN TRÂM
Giám mục giáo phận Bà Rịa

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

"Vị Giám mục không tuổi"


Tôi cứ nhớ mãi câu nói này của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn về Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên dịp ngài về thăm giáo xứ Mỹ Khánh vào những ngày đầu tháng 9/2009 vừa qua.

Ở vào độ bát thập, cái tuổi đáng ra đã có thể vui thú với điền viên, xa lánh mọi vướng bận, gấp gáp của dòng đời, vậy mà con người ấy chẳng thể có nổi một ngày nhàn rỗi. Công việc của một vị chủ chăn với gần nửa triệu con chiên cứ khiến ông mải miết với những chuyến đi xuôi ngược, khi thì viếng thăm mục vụ, cử hành bí tích, lúc là các đợt công cán với đầy đủ tầm mức lớn nhỏ khác nhau… Dường như, ông sinh ra là để dành cho những cuộc lên đường, thầm lặng trong mỗi bước chân là niềm khát khao sục sôi cống hiến.

Những ngày tiết Đại hàn, khí trời hanh khô, miền Trung lại trở mình đón cái lạnh se thắt. Cố thức dậy sớm hơn thường lệ, nhấm nháp ly trà ấm trong lúc đợi tiếng điểm chuông từ nhà thờ Chính toà. Đằng kia, nơi chiếc Ipod bật sáng, nhạc Trịnh vẫn thả những giọt buồn thế thái, từng giai điệu và ca từ sâu lắng như đưa lòng người vào một ngày bình yên. Hôm nay, 25/01 là một ngày đặc biệt - ngày mà toàn thể đại gia đình giáo phận hướng về giáo đô, hiệp cùng người cha già khả kính dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và thánh Phaolô Tông đồ đã gìn giữ ngài suốt quãng đời đã qua.

Trọn 50 năm mục tử, con người ấy đã kinh qua không biết bao nhiêu bước thăng trầm, dâu bể để trung thành và tận tuỵ trong sứ vụ chăn dắt những chiên con của Chúa. 50 năm ấy biết bao ân tình, lý tưởng dâng hiến đã trở thành một phần máu thịt, thành hồn vía, để như một lẽ sống phụng sự, ngọn lửa Cao Đình Thuyên luôn cháy hết mình trong những thang trật mục vụ cho Giáo Hội với niềm hăng say dấn thân không mỏi.


Mười bảy năm, chưa đầy hai thập niên gắn bó trong cương vị là chủ chăn giáo phận nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ tạo nên rất nhiều những dấu ấn Cao Đình Thuyên, để lại không ít dư ba trong chính bản thân vị Giám mục đầu bạc và cuộc đời nhiều trải nghiệm của ông.

Sẽ không quá khi nói rằng, cùng với thời gian, những dấu ấn vốn mang sắc thái cá nhân đã hoà vào dòng chung, làm nên những giá trị mang tính thời đại. Một giáo phận với bề dày truyền thống hàng trăm năm lịch sử đang thể hiện một khuôn mặt trẻ trung, giàu tính năng động và khát vọng vươn lên. Vinh đã được biết đến nhiều hơn, không chỉ trong tư cách của một giáo đoàn vững mạnh, đầy tiềm năng phát triển, của mảnh đất trù phú vào loại bậc nhất về ơn gọi, cái nôi sản sinh ra biết bao người con ưu tú,… mà còn với sự trung trinh, bất khuất, lòng can đảm gìn giữ, tiếp nối và làm giàu thêm gia sản Đức tin cao quý của ông cha. Thương hiệu đó được tạo dựng từ cả một quá trình, điều ấy đã hẳn, nhưng chắc chắn rằng, nó đã được làm nên bởi những con người cụ thể - những con người với dòng máu, khí phách, trí tuệ, bản sắc, cốt cách và tâm hồn Vinh.

Người viết còn nhớ, tháng 7/2009, biến cố Tam Toà xảy ra, Đức Cha đang thực hiện chuyến công du tại Mỹ, ngài đã quặn thắt thế nào khi hay tin những giáo dân và linh mục của mình bị đánh trọng thương, Thánh giá bị xúc phạm. Một chương trình giao lưu quy mô và rầm rộ do giới Công giáo tại California tổ chức để chào đón Đức Cha, dù đã được lên lịch từ trước đó cả tháng trời đến phút cuối đành phải huỷ bỏ. Ngài vội vã đặt chuyến bay trở về Việt Nam để có thể cảm thấu, sẻ chia những đau thương, mất mát và cùng sống với giáo phận trong những ngày đầy sóng gió.


Sáng ngày 15/8, tại Quảng trường Toà Giám mục Xã Đoài, trước sự hiện diện của hơn hai trăm ngàn giáo dân, vị cha già khả kính đã nghẹn đi vì xúc động. “Giáo phận Vinh không chỉ có một Cao Đình Thuyên mà còn năm trăm ngàn Cao Đình Thuyên khác” - câu nói bất hủ kia đã đi vào lịch sử, biểu trưng cho lòng quyết tâm và sức mạnh đoàn kết của đại gia đình giáo phận trước bất cứ thử thách, nghịch cảnh nào…

Dãy nhà Toà Giám mục Xã Đoài ở tầng 2 có một không gian đầy ắp màu xanh. Ở đó, khi bước chân vào, ta như cảm nhận được cái nhỏ nhắn, chật chội nhưng thư thái và ấm cúng đến kỳ lạ, như thể ngoài kia, chưa bao giờ có một dòng đời ầm ào và gấp gáp, như thể từ ngàn năm nay, cuộc sống vẫn bình yên, dung dị một vẻ đẹp thanh bình sau những ô cửa ấy. Không tủ chè, sập gụ, đồ cổ theo “mốt” của không ít các vị học giả và cũng không được trang trí những nội thất sang trọng theo diện “chính khách”, thứ “của nả” nhiều nhất và cũng được gia chủ nâng niu nhất có lẽ là sách, thêm chiếc radio cũ kĩ để ngay ở đầu giường.


Sách ngổn ngang trên bàn làm việc, sách trong phòng ngủ, sách bày biện trên những chiếc kệ cao vút… Mặc dù tuổi đã cao, lịch tiếp khách, làm việc, viếng thăm mục vụ đặc kín nhưng Đức Cha, như chỗ tôi biết, là người ham đọc và có sức đọc, sức viết kinh khủng.

83 tuổi, linh tuệ và minh mẫn, cái phong thái giản dị, cởi mở, chân thành nhưng đầy nghiêm khắc, mẫn tiệp của một người cha, một người thầy lớn khiến một kẻ hậu bối như tôi cảm thấy mình đang đối diện với một khối cẩm thạch đẹp, sáng đến độ có thể soi tỏ mọi tì vết bụi bặm nhỏ nhất của cuộc đời.

83 tuổi, con người tưởng như bất chấp thời gian, bất chấp tuổi tác, bất chấp sự khắc nghiệt của năm tháng ấy lại đau đáu, khắc khoải những ưu tư, trăn trở với tương lai của giáo phận và đời sống của đoàn chiên. Ẩn khuất trong tâm hồn đầy nhân bản và tâm thế an dung, tự tại ấy tôi đọc thấy cái thẳm sâu của những niềm riêng, của những khát vọng không thoả.

Câu khẩu hiệu “Cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa Kitô” dường như đã vận vào Đức Cha suốt dọc cung đường dâng hiến, để như một Phaolô sau “cú ngã ngựa ở Đamát”, như những ngày qua và cho đến bây giờ, lòng nhiệt tâm Tông đồ chưa một lần ngừng chảy trong huyết quản.

"Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng/ Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay..." (Phạm Tiến Duật).


Sáng ngày 25/01/2010, tại nhà thờ chính toà Xã Đoài đã long trọng diễn ra thánh lễ kính thánh Phaolô Tông đồ trở lại - Quan Thầy Đức Giám mục Giáo phận.



Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên chủ tế thánh lễ tạ ơn với sự đồng tế của cha Tổng đại diện F.X Võ Thanh Tâm cùng gần 100 linh mục trong giáo phận. Đông đảo tu sĩ, chủng sinh, bà con thân hữu và giáo dân xa gần đã về tham dự thánh lễ, hiệp lời cầu nguyện cho vị chủ chăn tôn quý.



Thay lời cho toàn thể đại gia gia đình giáo phận, cha Tổng Đại diện đã phát biểu chúc mừng Đức Cha nhân dịp mừng lễ Quan Thầy, kỷ niệm 50 linh mục, 17 năm trong thiên chức Giám mục Giáo phận; bày tỏ lòng tri ân trước những công ơn cao dày của Đức Cha trong suốt những năm tháng gắn bó với giáo phận; cầu chúc ngài giữ mãi tâm hồn trẻ trung và lòng nhiệt tâm phụng sự Chúa và Giáo Hội, tiếp tục đồng hành với đoàn con cái trong những tháng ngày phía trước.




Trần Dũng