Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Thứ Tư Lễ Tro : Tản mạn về “TRO”





“Hãy xé lòng … Đừng xé áo …” (Gioel 2, 13) Cái màu xam xám ấy … vẫn luôn là một gợi nhớ … và sao thấy thân thương … dù một năm chỉ một lần … và cũng chỉ với một nhúm nho nhỏ trên đỉnh đầu trong ngày Thứ Tư Lễ Tro – khởi sự cho Mùa Chay mới



Xam xám như một mời gọi quay lại với chính mình, nhìn vào mình thật kỹ : một cái “mình” không hoa hoè hoa sói, không sắc màu y phục, không nặng nề cương vị – một cái “mình” của thủa Adam và Evà – sau tội phạm – ẩn mình tránh cái nhìn của Thiên Chúa và run rẩy trình diện Người trong sự trần truồng … để rồi phải kết lá che thân … dù vẫn là cái “thân” tuyệt mỹ trước đây nhưng lại là cái “thân” nhúng chàm khi muốn mình phải biết tất cả : lành cũng như dữ, thiện cũng như ác !!!

Xám xám như một mời gọi chính mình nhìn vào lịch sử cứu chuộc Thiên Chúa thực hiện – tỷ mỷ và tẩn mẩn: có lẽ còn tỷ mỷ và tẩn mẩn hơn cả công trình tạo dựng … vì – thuở sáng tạo – chỉ cần Lời và Thần Khí … nhưng thời cứu chuộc … lại cần thêm con người – thụ tạo ngông nghênh và “ông trời” hơn cả Chúa Trời !!!

Xam xám, tỷ mỷ và tẩn mẩn:Thiên Chúa đi vào tâm lý “muốn biết mọi sự : lành và dữ, thiện và ác” của thụ tạo được yêu … để rồi “chiều” con người vốn lẫn lộn cả lành lẫn dữ, cả thiện lẫn ác … và nghênh ngang coi “trời bằng vung” !!!

Xam xám hành trình của Dân Được Chọn nối tiếp và nối tiếp những Phấn Khởi của thời được tha - những Huy Hoàng của thời phục hưng - những Thê Thảm của thời buông thả - những Am Đạm của thời giáo huấn – những Miệt Mài của thời nhắc nhở – và những Tươi Sáng của thời giao hoà …

Xam xám hành trình Một Đời Người nối tiếp và nối tiếp những Chan Hoà của thời cất tiếng khóc vui khi rời lòng Mẹ – những Chăm Bẳm của thời chập chững – những Đam Mê của thời đã lớn – những Đeo Đuổi của thời trưởng thành – những Sa Đi Ngã Lại của mọi thời, mọi buổi – những Sám Hối của thời tỉnh ngộ – và màu Xam Xám của thời xế chiều …

Tất cả là nhúm tro nhận lãnh ngày Thứ Tư Lễ Tro cho Mùa Chay mới …để rồi từ cái tâm lý “muốn biết mọi sự: lành và dữ, thiện và ác” … con người chợt nhận ra: mình không “biết” gì hết … ngoài sự trần truồng thê thảm … Thiên Chúa – Tạo Hoá và là Cha – sẽ làm cho một manh áo lá che thân : manh áo lá của Tình Thương – manh áo lá của Giao Hoà – manh áo lá của Đùm Bọc – manh áo lá của Thứ Tha – manh áo lá của Phẩm Giá – manh áo lá của “con Trời” – manh áo lá của “con Chúa” …

Đức Hồng Y Roger Etchegaray viết: Chay tịnh … Nếu việc thực hành này – trong hôm nay – làm chúng ta sợ hay có vẻ buồn cười … thì đó là vì chúng ta không còn ở trong làn gió của Thần Khí đã từng đưa đẩy Đức Kitô vào sa mạc để chay tịnh trong suốt bốn mươi ngày đêm (Mt 4,1–11) nữa ! Thời đại chúng ta khốn cùng vì thiếu đi cái chủ nghĩa thực tế chân chính, thiếu đi cái con người dám xây dựng mối kết nối xác hồn và làm nên một sự tương nhập sâu xa giữa điều siêu nhiên với điều khả giác …

Ngày nay con người sống hình như … chỉ nghĩ đến “xác !” … và người ta vật vã hay đôn đáo cũng chỉ cho cái “xác !” … dù biết rằng cái “xác phàm” này nay còn mai mất và – dù vật vã hay đôn đáo mấy đi chăng nữa – thì cũng không “ai trong anh em có thể – nhờ lo lắng – mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang tay !” (Mt 6, 27) …

Dĩ nhiên cũng có người nghĩ đến cái “hồn” nhưng là với một nếp nghĩ cứng nhắc, nặng hình thức và nhiều vụ lợi … “Không phải tất cả những ai nói với Ta: lạy Chúa ! lạy Chúa ! là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện Ý Cha Ta ở trên trời : kẻ ấy mới được vào Nước Trời.” (Mt 7, 21).

Thỉnh thoảng có những chuyến đi với nhiều anh em được mời trong tư cách là “chức sắc các tôn giáo” … và hầu như tôn giáo nào cũng có những “chay tịnh”: Phật Giáo trường chay – Tin Lành, Bà La Môn, Cao Đài …không rượu, không thuốc …Công Giáo thì … gì cũng được … và “chay” chỉ còn lại hai ngày: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh !!!

Giật mình về mình để tự mình trân trọng hơn hai ngày chay tịnh theo Luật và tinh thần chay tịnh một đời … bởi vì – như Đức Hồng Y Roger Etchegaray đặt vấn đề – “Tại sao phải chay tịnh ? Chay tịnh không phải là một sự khổ luyện khắc kỷ nhằm để tách biệt hồn ra khỏi cái “ngục tù” thân xác … nhưng – ngược lại – chay tịnh là một kinh nguyện mà người ta nói ra với chính thân xác mình để quả quyết rằng người ta không dài lời vô ích khi cầu nguyện … bởi vì “cái đói và cái khát sự công bình” (Mt 5,6) – cốt lõi của hiện hữu Kitô giáo – bắt rễ từ chính cái đói, cái khát … vậy thôi!”.

Xám xám màu tro … và Mùa Chay cho mình … !!!


Tác giả bài viết: Linh Mục Giuse Ngô Mạnh Điệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét